– Ngon ghê! – Mình tấm tắc.
– T ăn thêm đi, chị làm nhiều lắm! – Nghe mình khen, chị cười tươi như hoa.
Đang định gắp thêm miếng thịt nữa, bất chợt mình ngó lên thấy mặt em Uyên xịu xuống, buồn so.
“Nỗi khổ của tao nè Thanh sida ơi, mày sao hiểu được…”
Nhìn miếng cá trong chén, lòng mình than thở không thôi. Ớn quá, chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng thấy ẻm quê quê mình lại động lòng trắc ẩn, nhắm mắt nhắm mũi gắp cá bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi trệu trạo nuốt.
– Cá ngon không? – Vẻ mặt em Uyên thay đổi, tươi rói ngay.
– Ờ, cũng ngon! – Mình gật đầu lia lịa như tế sao.
– T ăn thêm đi… – Ẻm hí hửng tính gắp thêm cá cho mình nữa.
– Thôi, Uyên ăn đi. Chút T ăn sau… – Hồn vía lên mây, mình lật đật xua tay.
Ngồi ăn một lúc mình mới biết, thì ra nồi canh chua là em Uyên nấu, còn bò beefsteak thì chị Diễm làm. Thảo nào…
Nhưng mình không nghĩ chị ghen, có lẽ biết mình không ăn được cá nên chị mới làm thế thôi, chẳng ý gì đâu.
Suốt buổi mình toàn ăn thịt, biết sao được, ghét cá bẩm sinh rồi. Chỉ đến chén cuối, chan canh ăn, mình mới đụng đũa vào mấy con cá, gắp một vài miếng gọi là… cho em Uyên đỡ buồn tủi. >”< - Mai bà ngoại ghé nhà chơi... - Tàn bữa ăn, mẹ mình thông báo. Không khí chợt im ắng lạ thường. Tin bà ngoại lên thăm, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mình vẫn còn chưa quên được chuyện lần trước bà ghé, đòi cho chị Diễm ra ngoài ở. Em Uyên thì bị bà giũa cho một trận cái tội đầu nhuộm xanh đỏ, quần áo ngắn cũn cỡn. Ẻm nhìn mình, mặt vẫn bình thường không dám tỏ thái độ gì, nhưng sâu trong ánh mắt, mình thấy được tia lo lắng ngán ngẩm. Mình cũng khác gì ẻm đâu. Chỉ có chị Diễm vẫn tươi cười như thường, cũng bởi chuyện đó mình và cả nhà đâu có ai kể chị nghe, sợ chị tủi thân. - Lâu rồi con không được gặp bà, bà ghé ở lâu không dì? - Chị quan tâm hỏi. - Chắc ở lại một đêm, dì cũng không rõ. Bà tùy hứng lắm, có khi lên chút lại đòi về như hồi trước nữa không chừng. - Mẹ cười nói lấp lửng. - Ủa, sao vậy dì? - Bà mệt đó mà, có gì đâu! - Mình chen ngang. Mẹ cũng hiểu ý, không nói gì thêm.