AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Cái chuyện mình lo sợ đã xảy đến rồi. Đầu óc ráng suy nghĩ thật nhanh, nói thật hay không nói thật đây? Chị biết được bao nhiêu rồi?

– Hỏi có một câu mà T phải nghĩ lâu vậy hả? – Chị lại cười, vẫn nụ cười đáng yêu mình mê đắm, mà sao gây cảm giác bất an đến thế.
– Em không biết nữa… – Tình thế này, mình không thể nhận hoặc phủ nhận, lấp lửng nước đôi câu giờ vậy.
– T nghĩ chị khờ lắm phải không? – Chị đưa tay sờ mặt mình, nhìn mình một lúc rồi nói.
– Đâu có… chị mà khờ gì không biết…

Mình nổi gai khắp người. Nghe nói con gái lúc thường càng dịu dàng thì khi ghen lại càng mãnh liệt. Chẳng biết điều này có ứng vào chị không nhỉ? Lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ từ sự dịu dàng của chị mang đến.

– T biết chị ghét nhất điều gì không? – Âm thanh êm ái của chị lại vang lên đều đều bên tai mình.
– Gì vậy? – Mình nuốt nước bọt.
– Dối trá! T có thể giấu chị, nhưng khi chị hỏi, T nhất định phải nói thật. Chị mà phát hiện ra T nói dối chị bất cứ điều gì, sẽ không bao giờ chị tha thứ cho T!
– Ừ, em biết mà. Có bao giờ em nói dối chị đâu! – Mình gật đầu lia lịa.
– Ừm, T ăn cơm tiếp đi nè! – Chị ngồi xuống, miệng vẫn cười tươi, đưa chén cơm cho mình.

Ngồi ăn mà thỉnh thoảng mình lại liếc nhìn chị. Xinh xắn, dịu dàng thế này cơ mà, sao lúc nãy mình lại sợ thế nhỉ? Không thể hiểu được!

– Nhìn chị ghê vậy? – Tình cờ chị ngước lên, bắt gặp có thằng đang nhìn lén.
– Chị xinh ghê! Mà sao lúc nãy làm em thấy hơi sợ… – Mình cười gượng.
– Vậy hả? Có làm gì mờ ám không mà sợ? – Chị chu môi.
– Đương nhiên là không. – Mình ưỡn ngực. Cảm giác thoải mái vui vẻ trở lại, nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ mình nhạy cảm quá thôi!

– Ba mẹ em đang ăn cơm dưới nhà hả? – Gác đũa, mình hỏi.
– Ừm, bé Uyên đang ăn chung với dì dượng. – Chị nhìn mình đầy hàm ý.
– Ờ, no quá! Chị no chưa? – Mình vờ như không biết gì.
– Rồi. T xem tivi tiếp đi, chị dọn nhen!
– Chút chị có qua nữa không?
– Chắc là không, 8h chị phải đi siêu thị với dì rồi.

– Vậy ngồi chơi với em tí đi rồi hãy xuống! – Mình kéo chị lại gần, choàng tay qua chiếc eo thon thon mềm mại.
– Bé Uyên lên bây giờ, thấy kì lắm! – Chị đẩy tay mình.
– Kệ chứ, tối có bao giờ Uyên qua phòng em đâu mà lo! – Tay mình vẫn siết chặt, mũi kê sát vào gáy chị, mình thích ngửi mùi thơm dìu dịu từ mái tóc chị tỏa ra.

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Vợ Yêu
Truyện Khi Tôi 25
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net