Và được vài đũa, chợt nhìn thấy bọc đồ của em Uyên mua cho mình lúc sáng, chị hỏi:
– Ủa, bọc gì vậy T?
– Bọc đồ thôi mà, có gì đâu. – Mình lấp liếm, trưa giờ quên cất, chị nhìn thấy rồi, hết biết nói sao nữa.
– Đồ gì vậy? Chị coi được không?
– Đồ mặc ở nhà, chị… – Mình chưa kịp nói xong, chị đã cầm lên săm soi.
– Áo đâu ra mà nhiều quá vậy, dì mua cho T hả? – Chị hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bọc đồ.
– Ờ… ờ… – Bất ngờ quá, mình chưa biết đối đáp thế nào, ừ đại luôn.
– Dì lớn tuổi rồi mà sành thời trang quá hén, mua đồ model hợp mốt ghê!
– Ờ… – Mình nghe hơi nhột, nhưng lỡ đâm lao rồi, đành theo vậy.
– Phải của dì mua không vậy T? Hay của bé Uyên? – Xem đã đời, chị cột bọc đồ lại, nhìn mình cười tủm tỉm.
– Ờ… ờ… – Mặc chị nói gì thì nói, mình cứ ậm ừ, cắm đầu vô chén cơm.
– T nhìn chị nè! – Chị cầm chén của mình đặt xuống, giọng nói bỗng nghiêm túc.
– Sao vậy? – Hết cách, mình bỏ đũa xuống mâm, hơi rụt rè nhìn chị.
– Sao T nói dối chị vậy? – Hai hòn bi đen láy của chị long lanh soi thẳng vào mặt mình.
– Em có nói dối gì đâu… – Mình gãi đầu.
– Đồ này của bé Uyên mua cho T mà, sao khi nãy chị hỏi của dì mua phải không, T cũng ừ là sao?
– Ủa, có hả? Chắc em nghe lộn, tưởng chị hỏi của Uyên mua cho nên em mới ừ mà! – Mình nói dối trắng trợn.
Chị im lặng nhìn mình thật lâu, rồi đột nhiên đứng lên:
– Chị no rồi, T ăn một mình đi!
– Ax… gì vậy? Mới ăn có vài đũa mà no gì? – Mình lật đật chụp tay chị kéo lại.
– Ừm, giận T no rồi! – Chị nói, nhưng vẫn đứng lại cho mình cơ hội giải thích.
Giờ phút này mà còn ngoan cố cứng đầu, không nhanh nhanh tự thú để được khoan hồng thì có khác gì thằng ngu. Mình nói lia lịa không kịp thở:
– Em xin lỗi! Đồ đúng là của Uyên mua cho em, tại Uyên đi mua quà sinh nhật cho bạn sẵn tiện thấy đẹp nên mua luôn, chứ không có ý gì đâu. Em sợ chị hiểu lầm nên…
– Có thật không ý gì không? – Chị xoay lại, cười nhẹ.
– Thật… – Mình đáp nhỏ, không đủ dũng khí để khẳng định.
– Cho T nói lại một lần nữa đó. T suy nghĩ đi rồi trả lời chị, đừng hối hận! – Môi chị hơi mím lại.