– Đi làm hả? – Mình thắc mắc.
– Không. Bữa nay bé Uyên xin nghỉ để phụ chị chăm sóc cho T đó. Việc khác, mà hỏi bé Uyên không nói, chị cũng không tiện hỏi nhiều. – Chị đút cháo cho mình.
– Ừm. Đêm qua chị ngủ lại đây hả? – Mình há miệng táp ngay.
– Chị và bé Uyên. Kêu bé Uyên về ngủ mà cứ đòi ở lại, sợ T có việc gì mình chị không xoay sở được. Cháo ngon không?
– Ngon!
Nhìn gương mặt xinh xắn phủ đầy sự mệt mỏi nhưng cố ra vẻ tươi tỉnh của chị, khóe mắt mình chợt cay cay. Nghĩ đến sau biến cố hôm trước, chị và em Uyên đều không được nghỉ ngơi, phải vào viện thức canh chừng mình đến tận bây giờ, điều này thật khiến mình xúc động. Cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có người luôn quan tâm lo lắng cho mình, nhất là khi mình cũng rất yêu người đó.
– Hôm qua đến giờ, nhà em vào đông không? – Quay mặt đi nơi khác, hai mắt chớp chớp để dằn cảm xúc xuống, mình hỏi vu vơ.
– Có, dì dượng, anh chị T đều vô đủ hết. Ai cũng lo lắng, đến khi bác sĩ may xong vết thương, báo tin không có gì nguy hiểm thì mọi người mới đỡ lo, ngồi lại đến tận khuya mới về.
– Xem ra cũng nhiều người thương em ghê ta he he!! Mà chừng nào em mới được xuất viện đây? – Mình cười hè hè, tợp muỗng cháo, hỏi tiếp.
– Giờ T tỉnh rồi, nếu muốn chắc sẽ được về ngay thôi. Nhưng mà chị muốn T ở lại đi, chừng nào khỏi hãy về, vậy cho an toàn! – Chị lấy khăn giấy chùi cháo dính bên mép cho mình.
– Ax… thôi, về liền đi! Ở đây chán chết, em ghét bệnh viện nữa!
– Chỗ này sạch sẽ, yên tĩnh vầy mà ghét gì nè? – Chị cười.
– Sạch cỡ nào cũng không thích! Mà cũng lạ, sao phòng này chỉ có mình em vậy? Mấy bệnh nhân khác đâu?
– Phòng đặc biệt mà, chỉ phục vụ cho mình T thôi. Bé Uyên bỏ tiền ra thuê đó, còn cho tiền bác sĩ rất nhiều nữa, nên họ chăm lo cho T chu đáo lắm!
– Đúng là có tiền mua tiên cũng được nhỉ? – Mình lẩm bẩm.
– Chết chưa, bác sĩ dặn khi nào T tỉnh lại thì gọi ngay, nãy giờ chị quên mất tiêu. – Chị chợt nhớ ra, vội nói.
– Chài, cũng vô khám này nọ thôi, có gì quan trọng đâu! Chị đút em ăn hết cháo đi, rồi kêu họ vô sau. – Mình phẩy tay.
– Ừm, chắc cũng không sao! Thôi, T ăn nhanh đi nè, chị còn kêu bác sĩ vô khám cho yên tâm.