Điện thoại reo, Thanh sida bắt máy nói vài câu, rồi nhìn mình ái ngại:
– Tính luôn Hải khìn nữa là được 4 thằng, tụi nó đi Vũng Tàu hết rồi.
– Luôn cả tao và mày nữa là 6, 6 thằng chọi 14, chết chắc!!! – Mình vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh.
– Uyên nữa chi, Uyên xử hai thằng cho. – Em Uyên nói chen vô.
– Mấy chuyện dao búa này Uyên tránh xa ra đi, đừng dính vào. Rủi bị một nhát vào mặt là tàn đời biết không? – Mình lắc đầu.
– Đúng đó… – Thanh sida ủng hộ mình.
– Đúng cái gì? Hay lắm hả? Tưởng chỉ có con trai mấy người là biết nói nghĩa khí sao? – Chưa nói dứt câu, bị em Uyên nạt ngang, Thanh sida im luôn không dám hó hé gì thêm.
– Chị lo quá T ơi! Mình ngồi đây chờ tụi nó về đi, đừng ra đó hén! Lần trước T đánh nó quá chừng, giờ mà thấy T, chắc nó giết luôn đó… hix… – Chị Diễm ngân ngấn nước mắt, sụt sịt nói.
– Thì em tính vậy mà, ngu gì đi ra! Chỉ đề phòng trường hợp nó thấy mình thôi, chị đừng lo, không sao đâu. – Mình nắm tay chị trấn an.
Không khí vô cùng nặng nề, bọn mình chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống, chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế. Mình cứ ngồi thậm thụt, nấp sau người Thanh sida tránh bọn nó nhìn thấy. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tụi nó sắp về, vẫn ăn nhậu cụng ly cười nói ồn ào.
– Uyên đi toilet tí. – Em Uyên đứng dậy.
Mình định cản nhưng không kịp, muốn ra toilet phải đi ngang bàn tụi nó, mặc dù không biết em Uyên, nhưng nhan sắc của ẻm có thể sẽ khiến bọn nó chú ý.
Đúng như mình lo lắng, lúc em Uyên đi ngang, tụi nó xì xào bàn tán. Đến khi ẻm trở ra, một thằng đứng dậy cầm ly bia ép uống làm quen. Ở xa nên mình không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy em Uyên lắc đầu, xô thằng đó ra rồi đi lại bàn mình.
Bọn thằng Quang nhìn theo, mặc dù mình ra sức che mặt nhưng nhìn thái độ của nó, mình đoán có lẽ nó đã nhận ra. Nhận định này càng thêm chắc chắn khi bọn nó đứng lên, kéo sang chỗ mình.
– Không ổn rồi. – Mình vớ chai nước ngọt thủ sẵn trong tay.
Thanh sida và em Uyên cũng đi qua đứng cạnh mình, đề phòng cao độ đối với bọn nó.