Sau khi tắm gội sạch sẽ, bốn người ra xe về. Lại như lượt đi, Thanh sida chở mình, chị Diễm và em Uyên đi chung.
– Giờ đi ăn hén! Chị muốn ăn gì? – Mình nhìn chị.
– Sao cũng được hết à! Tùy mọi người. – Chị cười.
– Vậy đi ăn lẩu cá kèo nhen! – Mình đề xuất.
Không ai phản đối, mình dẫn lại quán 7 Hổ, quán ăn gia đình khá có tiếng. Quán không sang trọng cho lắm, bù lại tay nghề nấu nướng rất ngon nên lúc nào cũng đông khách, nhất là dân nhậu cực mê.
Bọn mình chọn một bàn trong góc cho yên tĩnh, gọi vài món rồi ngồi tán dóc chờ dọn lên.
– Công nhận đi bơi về đói thiệt, Uyên đói không? – Thanh sida galang lau đũa, cười hỏi em Uyên.
– Ừ, cũng đói. – Ẻm cười gật đầu.
Em Uyên kiệm lời quá, làm Thanh sida cũng cụt hứng, tắt đài luôn. Mình mặc kệ cho nó lo liệu, tán tỉnh thế nào tự nó biết cách, xoay sang to nhỏ với chị, cố tình tách thành thế giới riêng của hai cặp cho Thanh sida dễ làm ăn.
Đợi một lúc, thức ăn được dọn lên. Cả bọn lao vào hùng hục càn quét, đói bụng mà ăn lẩu nóng thì đúng là số dách.
– Chị ăn cá nè, ngon lắm!! Ăn lẹ để hai đứa kia ăn hết đó. – Mình gắp con cá kèo bỏ vào chén chị.
– Hi hi… T ham ăn quá à! Cá nhiều mà, ăn sao hết mà lo! – Chị đá nhẹ chân mình.
– Tụi nó ăn như heo, không hết mới lạ! – Mình nói nhỏ.
– Ta ăn vậy mà như heo, vậy chắc T bằng hai con heo…
– Ax… he he…
Thấy mình và chị cứ thì thầm to nhỏ, em Uyên ngồi đối diện lườm lườm mình, hình như hơi ghen. Kệ ẻm, quyền gì mà ghen. Mình thản nhiên như không, vừa ăn vừa cười giỡn với chị. Thật ra, trong lòng mình cũng không thoải mái cho lắm, chẳng muốn khiến ẻm buồn, nhưng bắt buộc phải làm vậy thôi.
Giữa bữa ăn, không khí chợt ồn ào vì một đám người kéo vào. Thoạt đầu mình không để ý, nhưng bỗng thấy một người quen quen, nhìn kỹ lại là thằng Quang. Cảm giác lúc này như sét đánh ngang tai, tim đập loạn lên, bọn nó rất đông, hơn chục thằng, mặt mày đỏ gay hết cả rồi, chắc là nhậu ở đâu một chập rồi mới kéo lại đây làm tăng hai. Ngần ấy thằng mà quây mình, bỏ mạng là cái chắc. Khổ nỗi tụi nó ngồi ngay bàn cạnh lối ra vào duy nhất của quán, có muốn lặng lẽ trốn ra cũng không được.