AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Có tiếng người hô hoán trong bờ lao xao, mình cố chồm dậy, mở mắt ra nhìn thấy lờ mờ bóng em Uyên đang chìm xuống gần đó, vội bơi hết sức thật nhanh lại kéo ẻm lên, rồi gấp rút vào bờ.

Nhận em Uyên từ tay mình, Thanh sida và chị vội vàng đưa ẻm lên bờ hồ. Chị Diễm nhấn mạnh hai tay vào phía trên bụng gần ngực cho ẻm nôn nước ra. Em Uyên vẫn còn thở bình thường, chỉ có điều khá gấp gáp dồn dập và ho sù sụ vì sặc nước, chắc uống cũng vài chục ngụm.

– Có cần hô hấp nhân tạo không? – Thanh sida luống cuống hỏi.
– Hô hấp vô mặt mày! – Đang loay hoay chùi máu mũi và lo lắng tình hình em Uyên, nghe nó hỏi mà mình buồn cười, có thằng bạn cơ hội vãi.

Một bên má mình hơi sưng lên, chảy máu mũi, cú đạp của ẻm mà lệch đi chừng vài cm nữa thôi chắc mình vẹo mũi, phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại chắc luôn. Đai đen taekwondo có khác, đạp mạnh còn hơn bò đá.

– Được rồi… đừng nhận nữa… tức ngực quá… – Em Uyên lồm cồm ngồi dậy, miệng thở dốc.
– Uyên đỡ chưa? – Chị lo lắng hỏi.
– Đỡ rồi… chỉ hơi no và ù tai… – Ẻm nhăn nhó, đồng thời mắt liếc chung quanh sắc như dao.

Đám đông bu quanh lúc này cũng giải tán, toàn là đàn ông con trai tranh thủ cơ hội lại soi hàng. Giờ bị em Uyên lừ mắt, thằng nào cũng ngán lượn thật nhanh.

– Trời, sao T bị chảy máu mũi vậy? Mặt sưng luôn rồi nè! – Chợt nhìn qua thấy tình trạng của mình, chị la hoảng.
– Bị bà chằn lửa đạp chứ sao nữa. – Mình tát nước rửa, miệng lầm bầm.
– Để chị coi coi… – Chị đưa tay xoa mặt mình, tay vốc nước rửa máu.
– Nhẹ thôi, đau đó… – Mình kêu khẽ.
– Ừm… sưng rồi nè, về nhà đắp muối chắc sẽ hết, cũng còn may chưa sao! Mà tại T hết đó, tự dưng kéo bé Uyên ra sâu chi vậy? Giỡn gì kỳ cục!!!
– Tình đùa chút thôi, sẵn tiện tập cho Uyên bơi luôn, ai dè làm ơn mắc oán, nỡ lòng nào đạp thẳng vô mặt em vậy đó!

– Cho chừa cái tật, muốn nữa không?? Đạp thêm cho vài cái nữa nè! – Em Uyên bỗng đứng dậy, đi lại gần mình, nghiến răng nói.
– Ax… không giỡn nhen!! – Mình hoảng hồn lật đật xua tay. Mới ăn có một đạp đã te tua thế này, lãnh thêm vài cú nữa chắc mình nằm luôn.
– Nghĩ sao mà giỡn kiểu đó vậy? Có ghét Uyên thì nói chứ! – Trừng mắt nhìn mình hồi lâu, em Uyên bỗng bặm chặt môi, rồi nước mắt lã chã rơi xuống, nhỏ trúng chân mình.

Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Review Cấp 3
Truyện Cô Bé Hà Nội
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net