Không đợi chị hối thúc, nhìn bầu trời đang kéo mây tối sầm, mình chạy ra sân đẩy xe.
– T… cho Uyên đi với! – Em Uyên tất tả chạy ra theo.
– Sắp mưa rồi, ở nhà đi, có gì đâu mà đòi theo! – Mình khoát tay.
– Thích! Ngắm cảnh quê một chút không được hả?
– Ở nhà phụ chị Diễm đi, bon chen. – Mình leo lên xe rồ máy.
– Còn gì nữa đâu mà phụ, mà đi về rồi Uyên lặt rau nấu canh, kịp mà!! – Em Uyên níu đuôi xe năn nỉ.
– Mệt thiệt! Lên đi. – Mình ngần ngừ rồi nói.
– Mà đừng đi xe này, đường ruộng chạy xe máy khó đi lắm!
– Chứ xe gì? Nhiều chuyện quá nhen!!
– Có chiếc xe đạp dựng ngay góc nhà kìa, để Uyên đẩy ra đi thích hơn!!
Nói xong chẳng đợi mình đồng ý, ẻm hí hửng chạy lại góc nhà lấy xe đạp ra. Loại xe đạp hồi xưa, cũ kỹ lắm rồi, chỉ có một thanh sắt nối từ cổ đến yên. Ngoài ra yên sau cũng chả có.
– Xe này sao đi hai người được, chỗ đâu mà ngồi? – Mình nhăn mặt.
– Ngu quá!!! Uyên ngồi trên cái được mà. – Em Uyên tót lên thanh sắt ngồi vắt vẻo một bên, nhe răng cười khoái chí.
– Ờ, thôi đi lẹ để mưa.
Mình cũng hơi tò mò không biết xe này chạy thế nào. Lâu lắm rồi chưa đi lại xe đạp, được trở về tuổi thơ cũng thú vị. Thế là trèo lên, đèo em Uyên chạy đến tiệm tạp hóa chị vừa chỉ.
Đi rồi mình mới thấy hối hận. Do đặc thù vị trí, hai tay cầm cổ xe của mình gần như ôm sát hai bên vai em Uyên, người hơi chồm lên, mặt chỉ cách đầu ẻm chưa đến vài tấc. Mùi thơm từ tóc ẻm bốc lên xộc vào mũi mình, thêm vào những đụng chạm từ hai tay truyền đến làm mình hơi khó chịu. Mình cố phớt lờ đạp nhanh, trông cho mau đến nơi.
Đường lúc đầu rộng và dễ đi, nhưng sau khi quẹo qua ngã 3 thì bắt đầu xấu, dằn và sình lầy, chưa kể có nhiều đoạn băng qua ruộng, hầu như phải chạy trên con đê nhỏ xíu. Em Uyên lại nặng, thêm mình gần 70kg nữa, đạp xe muốn ná thở. Có đi xe đạp mới thấy một chiếc xe máy dù bèo bọt cũng đáng giá thế nào, ít ra cũng không mệt và dằn xóc thế này.
– Ngồi im coi, quay qua quay lại hoài vậy? – Mình mệt đứt hơi, ẻm thì sung sướng ngó quanh quất cứ như trẻ con lần đầu đi sở thú. Thấy mà bực!
– Mát mẻ thích thật!! T thích không? – Em Uyên cười thích thú.
– Thích con khỉ! Mệt muốn chết đây nè, biết vậy đi xe máy cho rồi. Chỉ giỏi xúi bậy làm phiền người khác! – Mình làu bàu.
– Lãng nữa! Con trai gì mà đạp xe có chút đã rên rỉ, nào giờ mới thấy.
– Mới qua đoạn dốc không thấy hả? Ngon xuống đạp thử đi, coi có mệt không?
– Ờ quên he he… thôi ráng đi! Sắp tới rồi kìa.