Chờ chị tẩy rửa xong, đến phiên mình thực hiện công đoạn chà xát rát cả da mặt để “tẩy trang”, cực khổ chưa từng thấy. Lần trước mình đã thề sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa, vậy mà bữa nay lại bị dụ, lần cuối cùng mình thề không bao giờ để chị và em Uyên hay bất kì ai khác dụ dỗ mình quẹt lọ nữa, có ngày tàn phai nhan sắc mất thôi.
– Nhìn cái gì? Khoái lắm hả? – Đang chùi rửa, thấy em Uyên đứng chống nạnh cười tủm tỉm, mình giật mép la.
– Khoái sao không! Ha ha… nhìn T cứ như thằng ăn mày… – Ẻm ôm bụng cười sặc sụa.
– Để T trét vô mặt Uyên coi có giống con ăn mày hơn không. – Mình gầm gừ nhào đến, bàn tay còn dính đầy lọ nghẹ đen thui nhớt nhợt đẫm nước giơ lên.
– Muốn ăn đòn thì nhào vô! – Em Uyên thẳng người lên, hai tay vẫn buông thỏng chả thủ thế gì cả, cười nói.
Taekwondo theo mình biết hình như toàn chơi đòn chân thì phải, tay chỉ để đỡ đòn thôi. Nhìn ẻm buông thõng hai tay, mình không vì thế mà chẳng đề phòng, cảnh tượng thằng Khánh hám gái hôm trước bị ẻm cho một cú ngay giữa mặt tét chân mày vẫn còn in sâu trong tâm trí mình.
– Có võ hay lắm chắc? Ba cái võ mèo quào đó làm gì được ai! – Ngán trong lòng, nhưng ngoài mặt mình vẫn bĩu môi khinh khỉnh.
– Ừ, võ mèo quào thôi, vậy chứ có người sợ đó! – Ẻm lại cười mỉm, nhìn mình thách thức.
– Ủa, dì về hồi nào vậy? – Mình trố mắt nhìn ra sau lưng em Uyên ngạc nhiên.
Em Uyên nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại. Thật ra mình gạt ẻm phân tán sự chú ý thôi, chứ có ai về đâu. Tranh thủ lúc ẻm sơ ý, mình nhào đến ngay, bàn tay đầy lọ chụp vào má trái ẻm, môi cười đểu.
– Trò con nít!
Em Uyên xoay ra sau không thấy ai, biết ngay bị mình lừa tình, nhanh nhẹn xoay lại nhằm lúc mình nhào tới. Ẻm cười nhẹ, tay trái nhanh như chớp gạt bàn tay dơ bẩn của mình ra, cùng lúc chân phải vụt một phát lên cổ mình.
Mình đứng ngay đơ cán cuốc nhìn bàn chân ẻm đang yên vị gác trên vai mình, nhanh quá chẳng tài nào phản ứng kịp. Cái thứ võ mèo quào này lợi hại thật, vừa rồi may mà ẻm chỉ hù dọa, nếu thẳng chân phang thật chắc mình đổ xuống như cây chuối bị đốn rồi, dám gãy cổ ra đi luôn quá.