Thời gian gần năm trôi qua, quen em Hương nên mình cũng không nghĩ đến em Ngọc nữa. Sau này chia tay rồi, một lần vô tình xem list đt tìm… gái thì thấy số em Ngọc. Mình mới nt làm quen rồi hẹn gặp. Khi gặp rồi thì hỡi ơi, lacoste chính hiệu, được mỗi cái dáng khá bốc, cơ mà gái bốc cỡ nào nhưng mặt xấu mình vẫn không thể cảm hứng làm thơ nổi.
Sau lần gặp đó được tầm nửa tiếng thì mình ù té chạy. Về nhà em nó vẫn thường xuyên nt, đt cho mình. Nhất là đêm khuya, hay than buồn cần có người tâm sự. Mình lịch sự nên cũng ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Cho đến hôm khai giảng, vào lớp tình cờ gặp lại ẻm, không ngờ lại học chung với mình, thế là lết lại ngồi sát gần mình cho đến tận bây giờ luôn. Trong lớp ai cũng nghĩ mình và ẻm là một đôi yêu nhau say đắm, ngày nào cũng ngồi cạnh, thật là khổ vãi…nhiều lúc mình cố tình đi trễ, để ngồi chỗ khác, nhưng vừa bước vào lớp là ẻm ngoắc lại “em có chừa chỗ cho anh nè”. Pó tay, hết cách mình đành âm thầm chịu khổ.
Phải em nó bình thường mình cũng cố chịu được, đằng này càng tiếp xúc càng thấy ẻm não não sao đó. Có hôm đang ngồi chép bài, tự dưng ẻm lấy ra tờ giấy, bảo mình ngồi yên cho ẻm vẽ, éo biết nói gì luôn
Rên rỉ tí để mấy thím hiểu nỗi khổ của mình khi phải chịu đựng em lacoste não thiếu nếp nhăn. Trở lại chuyện em Diễm My, từ hôm tăm tia em ấy đến nay mình vẫn chưa có dịp làm quen. Ngồi học chỉ nhìn lén từ sau lưng, em này tóc uốn hơi xoăn, để dài chấm lưng, đi học lúc nào cũng make up nhẹ, má phớt hồng, môi đo đỏ cùng với làn da trắng bóc. Tướng tá thì không cao không thấp, khúc nào ra khúc đó, nhìn mà chảy dãi.
Nhóm ẻm gồm 4 người đi học luôn ngồi cùng nhau, 2 lacoste 1 mập 1 ốm, còn lại ẻm và một em nữa nhìn cũng dễ thương, nhưng không bằng em My. Cách đây mấy ngày, đang ngồi học thì thằng Quốc (thằng này mập mạp, nhìn hơi khù khờ), cầm cục giấy vứt qua bàn mình. Em Ngọc cúi xuống đất lượm lên. Lúc này như có linh tính, mình liếc lên bàn em My, thấy tụi ẻm cũng đang ngó xuống liền đánh trống lảng ngồi chăm chú nhìn lên bảng chép bài. Thật ra trong lòng đang đánh lô tô, cứ cầu mong tờ giấy đó là của mấy ẻm ném xuống làm quen với mình.