Mình đẩy nhẹ ẻm ra, bước đến cửa, chợt nhớ còn chuyện quan trọng chưa nói.
– Uyên ngủ đi cho khỏe, tối đi chơi được không?
– Đi đâu?
– Sinh nhật Thanh bạn T, nó mời…
– Thằng bạn T hồi trước à? Còn dám mời Uyên sao?
– Ừm, đi vui thôi mà!
– T muốn Uyên đi không?
– Muốn!
– Ừ, vậy thì Uyên đi.
– Ờ, ngủ ngon!!
Mình khép cửa phòng lại, nặng nề đi về phòng. Càng ngày càng rối rắm, làm sao đây?? Mình không nỡ nặng lời với em Uyên, nhưng càng nhẹ nhàng lại càng khiến ẻm lao đến gần mình hơn.
…
6h30 Thanh sida đt réo liên tục. Nhưng hai người đẹp đang bận sắm tuồng, mình có hối cũng bằng thừa, chờ riết quen rồi.
Đúng 7h chị và em Uyên mới xuống. Hôm nay cả hai đều mặc váy áo trắng tinh, có điều váy của em Uyên ngắn hơn, gợi cảm hơn. Hai người đứng cạnh nhau thật tương phản đến kỳ lạ. Một người thánh thiện rạng rỡ tựa thiên thần nhỏ, đem đến cho người đối diện cảm giác yêu mến dễ chịu, không dám có dù chỉ một chút suy nghĩ phàm tục. Người kia lại giống như hiện thân quỷ dữ, của tất cả những gì cám dỗ nhất trên đời này, gợi cảm khiêu khích đến mức thôi thúc người khác muốn phạm tội, lao vào cạm bẫy để rồi rơi xuống hố sâu địa ngục đọa lạc, suốt đời trầm luân chịu kiếp khổ sở.
Ngắm người đẹp quả là thú vui tuyệt vời nhất trên thế gian này, mình say mê chiêm ngưỡng bức tranh tương phản trước mặt chẳng thấy chán.
– Đi chưa? Hối nãy giờ mà còn ngồi đó. – Em Uyên liếc mình.
– Ờ… lỡ trễ rồi! Tại ai hả? – Mình đứng dậy.
Leo lên xe, chờ chị qua nhưng chị lại ngồi vào xe em Uyên.
– Bé Uyên chưa khỏi, chạy xe không tốt đâu! Chị chở bé Uyên, T đi một mình hén! – Thấy mình nhìn, chị cười toe.
– Ừ, sao cũng được. – Mình khổ não.
Nhà Thanh sida không xa cũng chẳng gần, chạy tà tà một lúc là đến. Nhà nó là nhà trệt nhưng được cái rất rộng và thoáng mát. Đặc biệt có khoảng sân vườn trồng đầy cây ăn trái, từ nhỏ mình và đám Hải khìn thường kéo qua quậy phá cả ngày, ba mẹ nó lại rất dễ tính nên càng thích tợn.
Lúc bọn mình đến, khoảng sân rộng trước nhà nó đã đầy ắp xe cộ, bên trong tiếng cười nói cụng ly ồn ào náo nhiệt.