– Rồi bây giờ mẹ con đó ra sao rồi? – Thấy ẻm bớt xúc động, mình hỏi.
– Chẳng biết. Uyên không quan tâm nữa! – Em Uyên nhếch mép.
Trầm tư một lúc, ẻm kể tiếp, giọng đều đều vô cảm, nhưng mình biết bên trong sự vô cảm đó là cả một trái tim đang đau đớn rỉ máu từng ngày.
– Phát giác ra sự thật, Uyên hận lắm! Chỉ muốn lấy dao giết chết bọn nó, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng được gì. Bọn nó chết nhẹ nhàng vậy thì sung sướng quá, còn gia đình Uyên phải chịu đau khổ sao? Uyên cố bình tĩnh đuổi cổ bọn nó ra khỏi nhà, bán gấp nhà ngay trong hôm đó dù bị ép giá rất nhiều, nhưng chả quan tâm nữa. Mọi chuyện sau đó thì hai người biết rồi.
– Không đánh con kia cái nào sao? – Mình hơi bất ngờ.
Theo cá tính em Uyên, không giết con đó đã là may 10 đời cho nó. Nhưng ít ra phải đập nó một trận chừa tật ăn cháo đá bát, khốn nạn tòm tem với ghệ bạn chứ?
– Loại như nó, đánh làm gì cho bẩn tay! – Em Uyên cười khinh bỉ.
– Uyên làm đúng lắm!! Chị ủng hộ Uyên! – Chị Diễm sụt sịt.
Nãy giờ chị cũng khóc theo ẻm. Con trai như mình còn cảm thấy cay mắt, nói gì chị có tính hay thương người.
– Còn cái xe nó cho Uyên đâu, sao không thấy? – Mình hơi tò mò.
– Đập nát rồi. – Ẻm thản nhiên.
– Hả? Ai đập? – Mình ngớ người.
– Uyên đập. Những gì thuộc về nó, chẳng muốn giữ lại. Trả cho nó thì tốt với nó quá, nên trước khi đi, Uyên lấy búa đập banh rồi.
Zzz… Xe thằng đó tặng ẻm, mình nghĩ chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Không xài thì bán đi, phí của thế nhỉ? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tiếc quá!
– Thằng đó khốn nạn vậy, sao hôm qua còn ra gặp nó làm gì? – Mình hầm hừ.
– Có tính đi đâu. Mà nó đọc ra đúng địa chỉ nhà T, Uyên không ra, nó sẽ vô tới nhà quậy. – Em Uyên đáp, mặt buồn thiu.
– Kệ nó, dám ló mặt vô đây không? – Mình hừ mũi.
– Dám đó. Uyên chỉ sợ ảnh hưởng hai bác, nên đành ra ngoài gặp nó, định giải quyết cho xong. Ai ngờ…
– Kiểu này, chắc thằng đó định chơi thật! – Mình xoa mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
– Ừ, nó không đùa đâu! Uyên cũng lo… – Em Uyên gật đầu.
– T có cách gì không? – Chị níu tay mình.
– Không. Đến đâu hay đến đó, biết sao giờ. Cẩn thận một chút là được!