– Sao giờ T?
Chị rất lo lắng.
– Chắc Uyên về nhà rồi.
Mình nói đại.
– Về rồi thì phải đt báo cho T biết chứ, T có cầm đt theo mà?
– Nhiều khi nhỏ đó cố tình làm vậy, cho mình lo lắng đó! Nãy giờ trúng kế nó rồi..
– Không có đâu mà! Lớn rồi, phải biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên giỡn chứ..
– Nó mà biết em cùi!!
Thật ra mình cũng thấy hơi lo, nói cứng thế thôi. Dù sao em Uyên cũng lạ nước lạ cái, trong người lại chả mang theo tiền bạc, rùi gặp người xấu hay gì đó không hay, chắc mình lãnh đủ. Phải ẻm xấu xí mình chẳng hơi đâu mà lo, đằng này ngược lại, công nhận hôm nay ẻm cực xinh và quyến rũ. Chai sạn như mình nhìn thấy còn khó chịu, huống chi những thằng dê xồm quanh năm thiếu hơi gái, thấy ẻm chẳng biết còn manh động thế nào nữa.
– Để em gọi cho mẹ hỏi thử coi sao.
Mình móc đt ra.
– Gì vậy con?
Mẹ alo bên kia đầu dây.
– Uyên về chưa mẹ?
– Chưa. Mấy đứa đi chung với nhau mà? Có chuyện gì rồi hả?
– Dạ, không có. Tại Uyên đi mua nước hơi lâu nên con hỏi thử vậy thôi à!
– Ừ, cẩn thận coi chừng lạc nghe chưa?! Nó mới lên không rành đường đâu.
– Dạ, con biết mà! Thôi nhen mẹ!
– Không có hả T?
Mình vừa tắt máy, chị hỏi ngay.
– Không.
Mình ỉu xìu, thấy lo thật rồi. Sao mọi thứ cứ đổ xuống đầu mình thế này?
Giá em Uyên có mang tiền theo thì mình chả lo, không về nhà có khi ẻm đi bar hay đi ăn nhậu gì đó rồi. Nhưng đằng này ẻm lại chẳng có đồng nào trong người, muốn đi đâu cũng không thể được.
“Thế là toi đêm Trung Thu đẹp trời, con khùng này, tìm được chết với ông!” – Mình rủa thầm.
– Sao đây T? Hay mình đi mấy chỗ khác tìm thử xem!
Chị lo lắng đề nghị.
– Người đông như kiến thế này, biết kiếm đâu đây?
Nhìn dòng người chen lấn xô đẩy, mình ngán ngẩm thật sự.
– Đi, lại chỗ cũ chờ thử coi sao! Không tìm được bồn nước, nhỏ đó phải biết quay lại chỗ cũ tìm mình chứ.
Mình nắm tay chị kéo đi.
Nhưng hi vọng ngày càng tắt dần, mình và chị quay lại chỗ cũ vẫn chẳng khá hơn, chả thấy ẻm đâu. Đứng đó chờ thêm cả tiếng đồng hồ, em Uyên vẫn biệt tăm. Mình mấy lần muốn đi chỗ khác tìm, nhưng sợ trong thời gian đó ẻm quay lại chỗ này không gặp nữa. Cũng định cho chị đứng đây chờ, còn mình đi kiếm, nhưng lại thấy lo, sợ chị đứng một mình gặp mấy thằng mê gái lại chọc phá làm bậy càng khổ hơn. Cuối cùng chỉ có một chọn lựa là hai người cùng đứng đó chờ.