Thật ra, mình cũng có biết cái bình nước công cộng nằm ở chỗ nào đâu, định củ hành ẻm tí cho vui thôi. Nghĩ bụng tìm không thấy, ẻm sẽ tự động quay lại. Ai dè chụp hình cho chị đã đời rồi, mà vẫn chẳng thấy ẻm trở về, không lẽ đi lạc sao?
– Sao bé Uyên còn chưa lại nữa vậy T?
Chị lo lắng hỏi.
– Ai biết đâu nè! Chắc gặp anh nào đẹp trai, có khi hai đứa đi bar luôn rồi.
Mình nhún vai.
– Nói bậy không à, bé Uyên đâu phải loại con gái dễ dãi..
– Sao chị biết? Em thấy đúng vậy thì có..
– Bé Uyên hay tâm sự với chị lắm! Trước giờ bé Uyên mới yêu và quen có một người thôi à!!
– Nhỏ đó nói xạo thì có, vậy mà chị cũng tin!!
– Không nói với T nữa, giờ đi tìm bé Uyên..
– Hả? Biết nó ở đâu mà tìm?
Mình ngơ ngác.
– Thì lại cái bồn nước hồi nãy T chỉ đó!
Chị gợi ý.
– Có bồn nước nào đâu mà tìm..
Mình gãi đầu.
– Là sao? Hồi nãy nghe T chỉ bé Uyên rõ ràng mà??
Chị cũng ngơ ngẩn theo mình.
– Em nhớ khi nãy có đi ngang cái bồn nước uống, nhưng không rõ phải nằm ở hướng đó không.
Mình cười khổ.
– Trời! Vậy là T cố tình chỉ bậy cho bé Uyên đi kiếm hả? Ác quá vậy!!!
Chị cau mặt liếc mình.
– Tại… nhỏ đó cứ đứng càm ràm hoài, định chọc tí cho vui thôi!!
– T chơi ác quá à, chắc bé Uyên bị lạc rồi đó! Đt thì không mang theo, tiền cũng không có, thẻ xe với chìa khóa lại đưa T giữ, bé Uyên biết sao đây?
– Cùng lắm thì đi taxi về nhà lấy tiền trả, có gì mà chị lo! Lớn già đầu, đâu phải nhỏ nhít không biết gì. Nó lại dữ như chằn, đố thằng nào dám động vào..
– Biết là vậy, nhưng dù sao bé Uyên cũng là người ở nơi khác lên đây, đâu có rành đường sá. Rủi có chuyện gì thì sao? Mình đi kiếm đi!
Chị nắm tay mình kéo đi. Thật là… chuyện em Uyên bị lạc dù không cố ý làm, nhưng vẫn rất đúng ý mình. Không có ẻm quấy rầy, mình tha hồ tận hưởng đêm rằm hạnh phúc, riêng tư bên chị. Định nói cho chị hiểu, nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng của chị, mình đành im lặng đi theo. Nói ra không khéo chị lại nghĩ mình là thằng ích kỷ, chỉ biết sung sướng bản thân, không nghĩ gì đến người khác thì khổ nữa.
Vừa đi tìm mình vừa lầm bầm chửi trong đầu, đã vắng mặt mà vẫn còn ám mình, không biết kiếp trước mắc nợ gì con nhỏ này nữa. Đi loanh quanh, chen lấn gần nửa tiếng đồng hồ, mình và chị cũng tìm được vị trí cái bồn nước khi nãy, nhưng em Uyên thì vẫn chẳng thấy đâu.