AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Sau bữa cơm chiều, cả nhà mình quây quần cắt bánh Trung Thu ăn cùng bình trà nóng. Nói thật bánh này mình chả có hứng thú gì để ăn, nhất là loại nhân thập cẩm, gà xào, yến sào gì gì đấy… dầu mỡ hạt dưa này nọ ớn chết được. Mình chỉ ăn được bánh dẻo hoặc bánh nhân đậu xanh, khoai môn thôi.

– Ăn bánh nè T!
Chị Diễm đưa mình một góc bánh nhân đậu xanh.

Chị có cùng sở thích với mình, cũng chỉ ăn bánh đậu xanh. Em Uyên thì tém gọn tất cả các loại, ẻm ăn nhiều thật, hèn gì cơ thể nở nang thế chứ..

– Hai chị sắp qua chưa mẹ?
Mình hỏi.

– Tụi nó còn ghé nhà chồng nữa, chắc qua hơi trễ.
Mẹ mình nói.

– Vậy chắc tụi con đi trước..
– Ờ, Diễm với Uyên, hai đứa coi cất nữ trang, tiền bạc ở nhà hết đi, đường đông người cướp giật nhiều lắm..

Chị Diễm khi trước không đeo nhiều trang sức, vì gia cảnh khó khăn, nhưng từ khi lên nhà mình ở, mẹ mình mua cho chị khá nhiều, dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc… đủ cả. Chị rất nghe lời mẹ, tháo hết ra ngay. Em Uyên lúc thường ương bướng nhưng nghe mẹ mình kêu cũng ngoan ngoãn làm theo, chẳng dám nói nửa lời.

Tầm 7h tối, bọn mình ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông nghịt chen chúc đón… Trung Thu.

Lúc chiều trời tự dưng chuyển mưa dữ dội, làm mình cứ tưởng phải trùm chăn nằm nhà rồi, may sao bỗng trời quang mây tạnh. Hôm nay là chủ nhật nên mình có dẫn chị Diễm đi lễ, em Uyên cũng đi cùng. Một điều đáng ngạc nhiên là em Uyên cũng đạo Thiên Chúa như mình, và là một con chiên khá ngoan đạo. Buỗi lễ diễn ra bình thường như mọi ngày, trừ khá nhiều ánh mắt soi mói hai cô gái đứng cạnh mình, ngoài ra không có gì để nói nhiều.

Do đặc thù tỉnh mình sinh sống, nên cứ đến Trung Thu thì rất nhiều khách hành hương từ mọi miền đất nước đổ xô về tham dự. Đường phố ken chặt người xe, tiếng còi, tiếng kêu nhau í ới, tiếng rao bán… quang cảnh cực kì hỗn loạn, huyên náo. Chị và em Uyên đều không mang gì theo cả, không túi xách, không trang sức, không điện thoại… do cả hai đều mặc váy. Thế nên mình phải bám rất chặt vì sợ lạc nhau thì mệt.

Đường phố chen chúc thế này, bất giác khiến mình nhớ lại những ngày tháng huy hoàng ở Sài Gòn khói bụi lúc nào cũng kẹt xe, lòng hơi chút bùi ngùi… Thỉnh thoảng lại có vài thằng choai choai lượn lên trêu chọc, bị em Uyên phang cho vài câu vào mặt lật đật té ngay. Để chị Diễm đi cùng em Uyên dù sao mình cũng rất yên tâm, đố ai bắt nạt được.

Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net