Nhất là những lúc ẻm cúi xuống gom mớ xu thắng được ra giùm mình, bọn kia lại nghiêng người dòm ngó. Mình cũng mặc kệ, biết sao được, mắt của người ta, có quyền gì để ngăn cấm.
Em Uyên cũng chẳng tỏ thái độ gì, tỉnh bơ, mặc bọn nó soi liên tục. Mình lấy làm lạ, sao khi nãy bọn kia nhìn, mình nhắc nhở thì ẻm nổi đóa với tụi nó? Còn bây giờ lại thản nhiên như không thế nhỉ? Chẳng hiểu được!
Chơi chán, mình lại khệ nệ vác hai túi đồ ra xe chở về. Thật là cực hình, cứ như osin vậy!
– Mốt Uyên mặc kín đáo chút đi, để vậy ta nhìn hoài…
Trên đường về, mình nghe chị Diễm khuyên ẻm.
– Nhìn kệ bọn nó, cho thèm chết luôn! Con trai toàn lũ khốn nạn!!
Ẻm cười, mà sao mình thấy nụ cười ấy chất chứa sự cay đắng.
– Ê, đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ, T không có vậy nhen!
Mình chọt miệng nói vào.
– Có thật là T không như vậy không?
Ẻm chợt xoay sang nhìn thẳng vào mắt mình.
– Thật… sao không.
Mình nuốt nước bọt, quay đi nơi khác, nhưng vẫn nghe tiếng em Uyên cười khẩy.
– Cũng mừng đi…
Về nhà, chị và ẻm vào phòng tíu tít coi đồ đạc, mình đành lủi thủi cô đơn về phòng. Buổi đi chơi kết thúc như thế đấy…
*********
Chương 34 (27/9)
Một ngày âm u nhợt nhạt, thỉnh thoảng mặt trời mới nhô ra khỏi những đám mây đen khổng lồ, ban phát chút ánh sáng le lói xuống mặt đất, rồi lại biến mất sau màn mây…
Mưa rả rích từ chiều cho đến tối thì bắt đầu to dần…
Những ngày mưa mang đến cho mình thật nhiều cảm xúc… Từ khi mình và chị yêu nhau, tuy chưa lâu nhưng đã có thật nhiều kỷ niệm vào những ngày mưa như thế này.
Lần đầu tiên mình được hôn chị, tỏ tình với chị giữa cơn mưa to như trút nước. Đêm mình đi tìm cứu chị khỏi tay thằng Quang, cũng là một đêm mưa lạnh lẽo… Cùng rất nhiều lần khác nữa, mỗi khi mưa mình và chị hay ra ban công ngồi tâm sự. Từ lúc yêu chị, thằng con trai tính cách khô khan, tâm hồn cằn cỗi như mình bỗng trở nên lãng mạn, bay bổng… Đúng là khi yêu, ai cũng trở thành nhà thơ.
Ăn tối xong, mình kéo chị ra ban công ngồi, em Uyên bận làm sổ sách nên về phòng, lần đầu tiên ẻm để yên cho mình và chị có khoảng không gian riêng.