Một lời xin lỗi cũng chẳng đáng gì, mình móc đt ra, soạn tn gửi sang cho ẻm. Lần đầu tiên mình thấy sđt của em Uyên, rất đẹp, có cả tứ quý và thần tài, nhà giàu có khác.
“Hồi sáng T hơi nóng, có gì Uyên bỏ qua, đừng để bụng hén!!”
Đó là những gì mình có thể nói.
Chờ gần nửa tiếng chẳng thấy ẻm rep, mình nghĩ thôi xong rồi. Lần này lại tự chuốc nhục vào thân, hạ mình xuống giọng mà người ta chẳng thèm nể mặt.
May sao, đang lúc than thân trách phận thì ẻm trả lời. Để mình chờ hẳn nửa tiếng cơ đấy, khá lắm!
“Chửi người khác đã rồi, nói một lời là xem như không có chuyện gì sao?”
Thế đấy, được đằng chân lân đằng đầu, đó là tính cách của em ấy.
“Cũng tại Uyên đùa dai trước mà, nên T mới nổi nóng. Thôi, bỏ qua nha!!”
Mình hì hục soạn đi, soạn lại, cuối cùng đành chọn phương án nhịn nhục tiếp.
Thêm 15p sau, ẻm mới rep. Chả biết làm gì bận bịu đến mức ấy, hay cố tình bắt mình chờ đợi?
“T biết lỗi rồi thì đây cũng chẳng hẹp hòi. Tối dẫn Uyên và chị Diễm đi chơi là được.”
Lại còn ra điều kiện cơ đấy, có giá thật!
“Uhm, sao cũng được.”
Mình ừ đại cho xong.
Sau đó em Uyên cũng im luôn, không thấy nói thêm gì nữa, chắc đang nghĩ xem tối nay đòi hỏi mình những gì để trả thù.
…
Buổi tối, dùng cơm xong, chị Diễm khều mình.
– Tính đi đâu vậy T?
– Đi đâu đâu?
Mình ngơ ngác.
– Sao bé Uyên nói T hứa dẫn chị và bé đi chơi mà?
Chị cũng ngẩn ngơ.
– À… em tưởng Uyên nói chơi cho vui thôi mà..
Mình cười lấp liếm cho qua. Thú thật đi chơi với chị Diễm, mình thích lắm! Nhưng có em Uyên đi theo thì chẳng còn hứng thú gì nữa, thà ở nhà còn hơn.
– Sao hả? Giờ muốn quỵt nợ phải không?
Em Uyên đang loay hoay lau bàn, nghe vậy quay lại nghênh mặt.
– Đâu có. Tại…
– Không tại bị gì hết, giờ có đi không?
– Đi… chứ. Mà Uyên với chị muốn đi đâu mới được?
– Đi đâu cũng được, ra đường rồi tính.
Haizz, chân ẻm là chân đi hay sao đó, có vụ đi chả có mục đích, chạy lông nhông ngoài đường nữa à? Mình chở chị đi riêng như vậy còn thú vị, ba người có gì vui?
– Ờ, mà ba người lận. Đi thế nào đây?
Mình hồi hộp hỏi.