– Phù…mệt quá!!
Mình quệt mồ hôi, than thở.
– Xếp có mấy cuốn sách mà rên thấy ớn luôn à! Công tử có khác..
Chị lườm mình một cái bén ngót.
– Dẹp cho chị em không mệt, tại dẹp cho người lạ mới mệt thôi!
– Ừm, chưa gì cứ một câu người lạ, hai câu bực mình…để chiều nay chị coi coi T thế nào..
– Xì, gái đẹp ở trường mê em hàng tá, làm như ế lắm vậy!
– Hi hi…chờ mà coi..
– Ờ…
– Thôi, chị ngủ trưa đi. Em về phòng học bài, sắp thi rồi mà chưa học được gì hết.
Nhìn đồng hồ đã hơn 1h, mình đứng dậy nói.
– Ừm, ráng học nghen!! Thi rớt chị giận T đó!
– Biết rồi. Không thương còn gây thêm áp lực nữa, thiệt tình..
– Hi hi…thương mới nói đó. Không thương mặc kệ T rồi!
Mình về phòng lấy tập vở ra ngồi học. Được một lúc nặng đầu quá, lết vào voz và fb chém gió với mấy thím một tí xả stress, xong lại vùi đầu dùi mài kinh sử tiếp. Lâu nay toàn ăn chơi đàn đúm, giờ học khó vô kinh khủng, phải quyết tâm ghê lắm mình mới ngồi ôn được đến chiều.
Đang học thì đt reo, nhìn vào thấy tên chị hai hiện lên. Hung thần sắp đến nhà mình rồi..
– Hế lô mồ tố..
Mình bắt máy.
– Lô cái đầu mày. Có nhà không đó?
Chị hai cười.
– Có. Chi vậy?
– Tao dẫn bé Uyên qua chứ chi..
– Ax…qua thiệt hả? Tưởng chị giỡn chứ?
– Giỡn vô mặt. Ba mẹ về chưa?
– Chưa.
– Thôi kệ, giờ qua luôn đó nhen. Tém gọn đồ đạc hết chưa?
– Không biết. Nó qua ở nhờ chứ gì mà làm ghê vậy?
Mình hơi bực.
– Thì dọn sơ sơ thôi, để phòng lộn xộn quá cũng kỳ! Mà nói nhỏ thôi, nó đang đứng kế bên..
– Kệ nó…
– Ờ, giờ nói hay lắm! Chút nhìn thấy nó rồi đứng có lết theo nhen thằng quỷ!!!
– Nằm mơ đi…em tu rồi.
– Không nói nhiều nữa, giờ tao với nó qua đó.
Mình tắt máy, ngồi ngẫm nghĩ. Có nên đóng cửa treo tờ giấy “miễn tiếp khách” không nhỉ? Chắc bà chị cạo đầu mình luôn chứ chẳng chơi. Chị em mình rất thân nên nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, người ngoài nhiều khi nhìn vào lại hiểu lầm là không hòa thuận, thật ra mình rất thương và nể hai chị. Hai bà ấy cũng thế, cho mình tiền xài hoài..
Ngồi thêm một chút, có tiếng xe chạy vào, rồi chuông cửa reo inh ỏi. Mình đi chầm chậm xuống nhà, phải cho con bé đó chờ để thấy rõ cái sự không hiếu khách của mình.