Miệng chị méo xệch, nhìn đáng thương còn hơn chúa chổm vừa đánh hụt con lô. Mình tội quá, đành gật gù “thấu hiểu”.
– Em biết rồi. Sao nè?
– Biết gì mới được..
– Thì biết chuyện chị muốn nói là chuyện gì.
– Nói thử coi.
– Chuyện…em âu yếm chị phải hem? Hè hè..
– Hứ, dê thì có..
– Được sự cho phép của chủ nhân đàng hoàng à nha, không có dê à..
– Hứ.. ép người ta thì có..
Đôi môi đỏ tươi của chị trề ra cả thước, nhìn ngứa mắt quá, mình cúi xuống ngậm luôn, làm chị lật đật thụt môi vào.
– Đang nói chuyện đàng hoàng, không có giỡn..
Chị đấm vào ngực mình.
– Ờ, chị nói đi, 1080 nghe.
– Mốt T không được làm vậy nữa nhen.
– Ax, sao vậy?
– Chị không thích vậy..
– Xạo, em thấy chị thích mà he he..
– Không cóooo…chị sợ lắm..!!
– Sợ gì vậy?
– Không biết. Nhưng chị sợ thật đó.. mốt T đừng làm vậy nữa nghen.
– Sợ sao lúc đó chị không phản đối, mà lại chịu?
– Tại… yêu T quá… với lại lâu lâu sinh nhật chị, T tặng quà nên..
– Nên sao?
– Nên… chị tặng quà lại cho T..hix..
– Ax..
Mình hết biết nói gì luôn.
– Nhen T. Mốt đừng vậy nữa nhen..
Chị nài nỉ mình cứ như trẻ con vòi quà ba mẹ.
– Zzz, ngày nào cũng gần gũi vầy, sao em làm được đây?
Mình rầu rĩ.
– Đi mà! T nói sẽ giữ gìn cho chị mà, hứa với chị đi.. chị không thích vậy đâu..
Chị níu áo mình, cặp mắt long lanh chờ đợi.
– Ừ, được rồi. Em hứa.. hix khổ quá!!
Mình đành chào thua. Tật mê gái từ nhỏ rồi, ai chửi ngu thì chịu.
– Hi hi, cảm ơn T! Yêu T lắm đó!!!
Chị chồm lên kéo đầu mình xuống, hôn đánh “chụt” vào má mình. Dỗ ngọt kiểu này mình éo biết sao nữa, giờ chị có kêu nhảy lầu chắc mình cũng nhảy cmnl, ngu người rồi..
Đến hơn 10h, mình đưa chị về phòng, à không, phải nói là bế chị thì đúng hơn. Đặt chị lên nệm, mình hôn vào trán chị một cái thật kêu..
– Pé yêu ngủ ngon nha!
– Hi, T cũng ngủ ngon!!
Vòng tay chị lại siết chặt lấy mình thật lâu, rồi mới buông ra cho mình về…
**********
Chương 25 (16/9)
Quay đi quay lại mà đã đến chủ nhật rồi, thời gian trôi qua nhanh thật..
Chị vẫn đi làm như mọi khi, công việc của chị chẳng có ngày nghỉ. Mình thấy mà xót lòng, giá mà có phép để tua nhanh thời gian nhỉ, mình sẽ cho qua 2 năm, lúc đó chắc mình đã có việc làm ổn định rồi, sẽ lo lắng cho chị, không để chị phải cực khổ như bây giờ nữa.