Đang háo hức thì vừa mở thư ra đã thấy hai chữ “Thư Cuối” mà anh dành cho em, em cảm thấy hình như vừa đánh mất một điều gì đó, chẳng còn muốn đọc nữa. Bởi vì là thư cuối nên em sợ đọc xong rồi thì sẽ chẳng còn lá thư nào cho em chờ đợi. Biết thế nhưng rồi em củng vẫn đọc và đọc nó rất kỹ, từng câu từng chữ mà anh T viết ra vẫn in đậm trong đầu em lúc này.
Em cảm thấy mình bị bối rối…
Mấy bữa rồi có một số chuyện đã xảy ra với em, em muốn đi xa lắm. Thực ra thì em rất cần một công việc, việc gì củng được. Em muốn đi làm trong hè này, em không muốn ở nhà nữa, em đang tìm, nhưng hình như không được suông sẽ lắm.
Khi đọc lá thư này em có cảm giác như sắp không còn được gặp lại anh T nữa vậy. Nói thật trong chuyện vừa qua, tuy rằng em có bạn bè nhưng em nghĩ nếu không có anh T thì đến giờ em vẫn còn điên đảo lắm. Nhờ anh mà em đã trở lại là em của trước kia, trở lại với cuộc sống bình thường. Em cảm thấy hạnh phúc…
Sau khi lá thư này gởi anh, em sẽ ngồi đọc lại tất cả những là thư mà anh viết cho em.
Có lẽ ít nhiều em biết được suy nghĩ của anh đấy, nhưng không chắc lắm. Câu hỏi dành cho em thực sự quá khó đối với em. Em không biết chọn gì nên chỉ có thể góp những suy nghĩ của em cho anh mà thôi. Em củng chưa trải qua chuyện này nên không biết lựa chọn điều gì. Nhưng em tin anh biết mình sẽ phải làm gì.
Có lẽ hiện tại, niềm vui lớn nhất đối với em đó là những lá thư mà em nhận được từ anh, và những lá thư mà mà mỗi lần em viết đều không muốn ngừng lại dành cho anh. Có thể nói cảm giác của em lúc này là ước gì nhỉ? Là có anh ở đây để mình cùng nói chuyện với nhau, nói bất cứ chuyện gì mà mình không phải e ngại, che giấu…
Nhưng mà bận rộn như vậy thì củng không có vấn đề gì đâu! Hãy sống thật tốt nhé! Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng em nghĩ chắc không phải là lúc này, củng như anh đã từng nói: “Đến một lúc nào đó rồi sẽ biết thôi”, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ gặp lại, đến một lúc nào đó có thể em sẽ nói nhiều hơn, khi mà em có một công việc hay một điều gì đó khiến em cảm thấy vững chắc.