Thôi tạm biệt em! Anh không hề đi đâu xa cả, vẫn ở đây thôi. Nhưng có một thứ sẽ phải đi thật xa và anh thay nó gửi đến em lời chào này. Chúc em luôn thành công và gặp nhiều may mắn!
Anh T.”
Viết đi xóa lại bao nhiêu lần, cuối cùng mình quyết định gửi. Đứng dậy trở về nhà mà lòng nặng trĩu, tưởng đâu sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng ngược lại. Tâm trí mình bây giờ thật mông lung và mù mịt. Đốt một điếu thuốc, lần đầu tiên trong đời cảm nhận thật sự vị đắng chát của nó trôi qua cổ họng, len lỏi xuống lồng ngực, và nhẹ nhàng làm dịu đi phần nào vết thương trong tim. Một chút hối tiếc và ray rứt cho hôm nay… rồi từ ngày mai, mình sẽ phải bắt đầu tập quên em…
Ngày hôm sau mình vùi đầu ở nhà sách, tìm tất cả các tiểu thuyết của Marc Levy ra đọc. Đói quá thì qua luôn khu ẩm thực gần đó mà đớp. Tối về, đi ngang qua tiệm nét, nấn ná một hồi, nữa muốn vào nữa muốn không. Đâu đó sâu thẳm trong lòng mình vẫn hy vọng, hy vọng em sẽ trả lời, em sẽ nói với mình rằng mình thật ngu ngốc, tại sao mình không cố gắng nhiều hơn, tại sao không tin em, không cho em thêm một chút thời gian nữa. Em sẽ đòi mình lại viết mail như trước và không được biến mất như thế với em… Không kềm được lòng, mình lại bước vào, mở mail lên, và mỗi lần như thế là lại thêm một lần hụt hẫng, một lần thật vọng.
Đến ngày thứ ba, cái hy vọng ấy tuy có bé dần nhưng lòng mình thì càng quay quắt và nhớ em hơn. Bình thản ngồi xuống, mở yahoo lên thì thấy hiện thông báo có mail, mình vội vã mở ra và bồi hồi, chậm chạp đọc từng chữ, như là sợ sẽ bỏ mất một điều gì rất quan trọng.
“Long Khánh – 24/05/2007
Anh T!
Em biết hiện giờ anh đang rất bận rộn với công việc của mình nên củng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà em nghĩ rồi sẽ có một lúc nào đó anh dư ít thời gian mà ra mạng, và sẽ nhận được thư em.
Tối hôm nay 24 em mới nhận được thư của anh, thường thì ngày nào em củng ra vì nghỉ hè rồi nên em củng khá rãnh rỗi… không biết có phải anh lây bệnh cho em không mà em bị sốt ba ngày nay. Bữa nay xin mãi mẹ mới cho đi, vì em nghĩ anh sẽ viết thư cho em và em muốn đọc nó.