-Coca của tao đâu mà mày lại mang nước lọc thế này. -Bà Thúy nói.
-Thóc đâu mà đãi gà rừng, cho uống nước lọc là hạnh phúc lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả? -Tôi trêu bà ý.
-Á à, thế tao đang muốn uống coca đây, mà có mang ra không thì bảo?
-Không. Đã bảo rồi, thóc đâu mà đãi…. -Chưa nói hết câu thì tôi đã phải bỏ chạy vì sự truy sát của bà Thúy. May là lợi thế sân nhà nên quen đường không thì xác cmn định rồi.
-Mày có đứng lại không thì bảo. -Sau một hồi đuổi tôi nhưng không thành thì giờ đây bà Thúy đã đuối sức mà đứng thở phì phò.
-Ngu gì đứng lại cho bà làm thịt.
-Ờ, Mày ngon.
Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên. Tôi đoán là ông T hay bọn thằng Hoàng thằng Hải nên ra mở cửa. Vừa ra mở cửa thì thấy ngay ông T với bọn thằng Hoàng.
-Anh T ơi, thằng Kún bắt nạt em, bắt nó vào đây cho em. -Vừa thấy ông T là bà Thúy ăn vạ ngay.
-Cái gì, đời mày tàn rồi Kún ạ. -Ông T vừa cười vừa nói.
-Thôi mà, anh chị tha cho em đi mà, hiuhiu. -Tôi là mặt thảm hại nhất có thể.
-Xin lỗi mày nhé, ai bảo mày trêu em tao làm gì. -Vừa nói hết câu thì ông T tóm cổ tôi vào cho bà Thúy hành hình. Đời nó khổ thế đấy. Hiuhiu.
-Thúy, hành hình nó thế thôi, ra giúp anh làm đồ ăn. -Ông T gọi bà Thúy ra giúp tôi thoát khỏi trận hành hình của bà ý.
-Vâng ạ. -Chị Thúy nói.
-Chúng mày cũng xuống giúp đi, đứng đấy cười cái gì mà cười? -Tôi quay sang quát 2 thằng ôn kia sau khi được tha bổng.
-Rồi rồi, bố bé mồm thôi con nhờ. -Thằng Hoàng bật.
-Ok. -Thằng Hải luôn là đứa ngoan và Hiền nhất.
Sau khi bọn nó té xuống bếp thì tôi cũng tìm cơ hội mà trốn lên phòng chơi điện tử. Ngu gì mà ở dưới đấy để bị sai vặt.
Vừa bật máy lên thì cảm giác đắng lòng ùa về. Không biết chị Hiền hay ai vào xem ảnh tôi lưu trong máy rồi đặt cái ảnh tôi chụp với Trang làm hình nền. Đắng lòng quá. Đang ngồi tính del cái hình nền thì có tiếng gõ cửa. Vừa mới trốn lên được một tý thì đã bị phát hiện rồi. Haizz.