-Đm mày. Đi đứng kiểu gì mà bị chúng nó đánh hả?
-Em không biết. Tự dưng chúng nó nhảy vào đánh em chứ, em còn không quen bọn nó.
-Đm, thế có nhớ mặt nó không?
-Em không ạ.
-Đéo hiểu mày sống trên đời làm cái quái gì. Hỏi cái đéo gì cũng không biết. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo.
-Anh có nuôi em đâu mà biết tốn cơm tốn gạo hả?
-À mày cứng. Mà đây là? -Ông T quay mặt sang phía Linh.
-Em quên không giới thiệu. Đây là Linh, bồ em. Còn Linh, đây là anh T với chị Thúy.
-Em chào anh chị ạ. -Linh nói.
-Chào em, chị là Thúy.
-Còn anh là T, anh của cái thằng trời đánh này. -Ông T vừa nói vừa chỉ vào tôi.
-Vâng ạ. -Linh nói.
-Chị Hiền thử ra hỏi xem em ra viện được chưa. Vừa nãy đi kiểm tra họ bảo không bị sao. -Tôi nói với chị Hiền.
-Ừh, để tao ra hỏi. -Chị Hiền nói xong thì ra ngoài.
-À, chúng mày đi gì đến đây. -Tôi quay sang hỏi thằng Hải với thằng Hoàng.
-Tao đi xe máy, thằng Hải đi xe đạp điện. Nhưng Xu lấy xe tao đèo Trang về rồi. -Thằng Hoàng nói.
-Thế tao nhờ mày một việc được không?
-Việc gì nói. Nếu giúp được thì tao giúp.
-Tý mày đi hộ tao cái xe đạp về. Tao đang bị thương còn Linh thì chân yếu tay mềm.
-Tưởng clg, cái đấy thì ok. Mà tao đéo làm không công đâu.
-Đ m, cứ đi xe về đi rồi tao có thưởng.
-Nhớ mồm máy đấy con chó.
Đúng lúc này chị Hiền bước vào, trên tay là cái giấy xuất viện. Ra thanh toán viện phí xong là được về. Tôi đã nhờ thằng Hoàng phóng xe đạp về rồi nên tôi bảo Linh lên xe chị Hiền.
-Anh T ơi. -Tôi gọi.
-Sao?
-Về nhà em chơi, lâu rồi anh em mình không tụ tập.
-Ok. Để tao phóng qua chợ mua ít đồ.
-Chị Thúy nên đây ngồi cho đỡ đen da. Trời nắng quá. Mặc kệ anh T đi.
-Ừh. Anh ơi, em xin lỗi nha. Em lên xem với thằng ôn kia đây. -Chị Hiền nói.
-Thế tao phóng về trước nhé. Phóng qua chợ mua ít đồ luôn.
-Vâng. Anh đi cận thận.