Buổi sáng tôi được đánh thức dậy bởi mấy chị y tá vì phải đi chụp xem xương có bị ảnh hưởng gì không. Lúc này chị Hiền vẫn đang ngủ. Chân tay tôi đã có thể cử động mà không còn đau như trước nữa rồi. Tôi đứng dậy chỉnh lại cái chăn cho chị Hiền rồi đi theo mấy chị y tá.
Tôi hoàn thành xong quá trình kiểm tra với kết luộn là bình thường. Chẳng có gì vui hơn việc vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ mà cầm cái kết luật có dòng chữ hoàn toàn bình thường hay tốt ra. Sức khoè là vàng mà.
Về đến phòng thì đã thấy chị Hiền dậy rồi.
-Xuống ăn sáng đi. -Chị Hiền nói.
-Vâng, mà chị biết điện thoại em đâu không?
-Hình như nhỏ Linh cầm thì phải.
-Vâng…
-Ra kia ăn cháo đi, mày đang bị thương ăn cháo cho dễ nuốt.
-Em thì thế nào cũng được, cái gì chị ăn được là em ăn được.
-Thế à, vậy hôm nào mày ra viện thì chị mua ít ghẹ về tiếp đón mày nha.
-HẢ… Thôi chị, chị biết em không ăn được mà. -Thật ra em bị dị ứng với ghẹ. Ăn vào là em có triệu chứng như kiểu ngộ độc thực phẩm ngay. Hôm nọ đi biển sầm sơn. Bữa ăn cuối cùng có ăn nhầm 1 miếng. Lúc đầu thì cứ tưởng không sao, nhưng về đến nhà thì có xuất hiện triệu chứng lạ thế là gấu phải đưa đi bệnh viện. Nghỉ có 2 3 hôm mà mấy thím ném gạch đủ để xây biệt thự rồi.)
-Thôi, chị biết em không ăn được mà.
-Thế còn to mồm, ra kia ăn cháo nhanh lên.
-Vâng ạ..
Tôi với chị Hiền sau khi ăn cháo xong thì nên phòng, người trả tiền không ai khác chính là chị Hiền. Vừa vào đến phòng thì đã thấy Linh, Xu thằng Hoàng, thằng Hải và mội người tôi không muốn gặp. Đó không ai khác chính là Trang.
-Em chào chị. -Cả đám đồng thanh.
-Ừh, mấy đứa cứ tự nhiên. -Chị Hiền vừa nói xong câu đó thì thằng ôn Hoàng đã cất tiếng chửi tôi.
-Đm, mày bị làm sao mà ra nông nỗi này.
-Không sao đâu.
-Không sao mà thế này à, đ m.
-Anh có sao không? -Xu hỏi.
-Anh không sao.
-Sao mày ngu thế hả HA, tao nghe Linh nói rồi. -Thằng Hải lên tiếng.
-Tao không nhịn được.
-Haiz, tao bó tay với mày. -Nó thở dài.