-Mày là thằng l*n nào? -Thằng1 nói.
-Tao là ai đéo quan trọng, tại sao chúng mày đánh em tao? -2 từ em tao đã làm tôi thắc mắc về người đã cứu mạng tôi. Tôi cố gắng ngửa mặt lên xem vị ân nhân của tôi. Đó không ai khác chính là anh Dương (Cái anh mà tôi đâm vào ở gần trường Đh Dược ý). Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi tỉnh dậy trong căn phòng mà tôi ghét nhất, đó là Bệnh Viện. Người tôi băng bó đầy mình. Xung quanh căn phòng chỉ có mỗi chị Hiền.
-Mày tỉnh rồi à? -Chị Hiền hỏi.
-Vâng, đầu em đau quá…
-Ngồi dậy uống hộp sữa lấy lại sức đã. -Chị Hiền đỡ tôi dậy rồi đưa tôi hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút.
-Em đang ở đâu đây?
7 giờ trước
-Bệnh viện đại học Y, mày làm sao mà bị đánh? -Chị Hiền nói.
-Em cũng chẳng biết. Mà cô gái đi cùng em đâu rồi?
-Nó đi ăn tối rồi, tao bảo mãi nó mới nghe. Con bé cứ ngồi khóc từ chiều.
-Vâng.
-Ăn cháo nào. Há mồm ra tao đút cho…
-Thôi, để em tự ăn.. -Tôi định đưa tay lên đỡ lấy bát cháo nhưng vừa đưa tay lên thì cánh tay đau nhói, không có chút lực nào.
-Để im, tao đút cho, chân tay mày thế kia thì cầm kiểu quái gì?
-Vâng. -Tôi trả lời một cách yếu ớt.
Sau khi ăn hết nửa bát cháo do chị Hiền đút thì cánh cửa phòng mở ra, Linh từ ngoài đi vào.
-Cậu tỉnh rồi à? -Linh hỏi.
-Ừh. Mà sao không về nhà nghỉ đi, tối rồi.
-Tý mình về, mình xin lỗi, cậu bị đánh là do mình. -Linh thỏ thẻ
-Không phải do cậu đâu (Tôi đã thay đổi cách xưng hô khi thấy cảnh Linh khóc khi tôi bị đánh). Mà anh Dương đâu rồi?
-Anh Dương là anh nào?
-Cái anh cứu mình ý…
-Ý cậu nói anh sinh viên thực tập á, anh ý vừa đi thăm bệnh nhân phòng khác rồi.
-À ừ, may là có ông ý.
-Chị ra ăn tối này, em có mua cho chị rồi này. Để đấy em cho HA ăn cho. -Linh quay sang nói với chị Hiền.
-Ừh, em giúp chị nhé, cám ơn em.
-Không có gì đâu ạ.
-Thôi, không cần đút nữa đâu, em no rồi. -Tôi nói.
-Mày ăn hết cho tao. -Chị Hiền quát.
-Nhưng em no rồi, với cả em không muốn làm phiền mọi người.
-Không sao đâu, cậu cố gắng ăn hết bát cháo đi.
-Ừh, phiền cậu quá.