Chúng tôi ngồi chém gió. Tâm trạng tôi cũng đã khá hơn trước rồi. Tôi về nhà khi đồng hồ đã điểm 11h. Vào nhà thấy chị Hiền đi ngủ rồi. Khoá cửa nhà xong tôi chạy lên phòng. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn.
-Mai nhớ đúng giờ đấy nhé.
Tôi không rep lại mà nằm suy nghĩ về những gì thằng Hoàng nói. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, một là tán, hai là không tán. Cuối cùng tôi quyết định để mai tính rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*******
Chap 41
Đang ngủ phê thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm máy lên xem thì là từ nhỏ Linh, theo phản xạ tự nhiên khi ngủ thì tôi tắt máy rồi tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình. Nhưng niềm hạnh phúc đấy chẳng tồn tại được lâu. 10 giây sau thì điện thoại lại rung. Người gọi không ai khác chính là nhỏ Linh. Lần này thì tôi nhấc máy.
-Cái gì? -Tôi nói giọng ngái ngủ.
-Dậy đi, chuẩn bị đưa mình đi ăn sáng.
-Cái quái gì vậy? Tôi không rảnh. Bye.
-Khoan đã, hôm nay là sinh nhật mình mà.
-Thì sao? -Tôi đáp.
-Năn nỉ đấy. Mình đang đứng ở chỗ chùa gần vincom này.
-Con lạy mẹ, để yên con ngủ.
-Đi mà. 1 năm có 1 ngày thôi mà.
-Rồi, đứng đấy. 5 phút nữa tôi qua.
-À, Nói địa chỉ nhà cậu đi, mình qua đón.
-Số xxx gần shop xxx.
-Ừh. Nhanh lên nhé.
-Phiền phức vãi.
Tôi đành phải tạm biệt chiếc giường thân yêu của mình để tìm về phòng vệ sinh. Đúng là phụ nữ thật phiền phức (Xin lỗi mấy bạn nữ nhé. Dù không biết các bạn là ai nhưng mình khẳng định là hôm nay bạn xinh hơn hôm qua )
Sau khi là vệ sinh cá nhân xong thì tôi thay quần áo, xịt thêm tý BOOS vào. Trước khi đi có chạy vào phòng chị Hiền.
-Chị Hiền ơi. -Tôi gọi.
-Cái gì? Mới 7h mà -Chị Hiền nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
-Em vay ít tiền.
-Làm gì? Sáng ngày ra gọi tao dậy để vay tiền hả.
-Hôm nay sinh nhật bạn em. Giờ phải đi rồi nên không tiện rút tiền.
-Vay bao tiền.
-200k thôi ạ.
-Chạy ra lấy ở túi sách của tao ý. Đi đâu nhớ đóng cửa cận thận. Tao ngủ tiếp đây.
-Vâng ạ…