Chị Hiền nói thì rất oai nhưng sự thật luôn mất lòng……
-Á..Á… Tránh ra. -Chị Hiền hét.
-Gì thế chị? -Tôi đang ngắm 2 em xinh xinh đang đi chợ cũng phải giật mình quay sang nhìn chị Hiền.
-Con cá, nó chết chưa? -Tưởng cái gì to tát hoá ra là con cá nó cọ quậy làm bà này sợ quá vất ra xa. Thế mà vừa nói rất oai, giờ cầm con cá cũng sợ… Haizz…
-Thôi, để em cầm cho.
-Ừh, mua xong chưa? Về nào.
-Vâng, 2 chị em mình chắc cũng chỉ giải quyết được con cá này thôi. Chị ra lấy xe đi.
-Ừh.
Chúng tôi về nhà mất tận 30 phút. Bình thường đi 10 phút là nhiều. Nhưng tầm 6 rưỡi thì nó tắc đường kinh khủng.
Vừa bước vào nhà là tôi đuổi bà Hiền lên phòng tắm rửa thay quần áo còn việc bếp nước cứ để tôi làm (Em sợ cho bà này vào bếp thì tối em lại làm bạn với mì tôm)
Tôi cắm cơm rồi vất 2 quả trứng vịt vào trong nồi cơm. Cắm cơm xong tôi luộc rau, trong lúc chờ đợi thì tôi làm vệ sinh con cá để chuẩn bị cho vào rán. Sau khi làm xong mọi việc tôi ra phòng khách ngồi nghỉ một lúc rồi đi tắm. Bà Hiền từ lúc tắm xong thì ra phòng khách ngồi ôm cái tivi xem phim quái gì ý (Hình như là phim Hàn). Nhìn cái dáng ngồi của bà ý thì chán cmn nản luôn. Con gái con đứa ngồi như con trai ý, gác chân lên bàn như đúng rồi. Haizz… Tôi cũng chẳng dám ý kiến gì, ý kiến xong chắc mất xác. (Không biết em có dễ bị bắt nạt vậy không mà mấy người kia ai cũng bắt nạt được em).
Tắm rửa thơm tho xong tôi xuống bếp định dọn cơm nhưng chị Hiền đã dọn rồi. Tôi lấy 2 cái bát ra rót nước mắm, một bát cắt ớt vào để chấm cá. Còn 1 bát thì dầm 1 quả trứng vào để chấm rau. Còn 1 quả thì cho chị Hiền ăn bồi bổ. Ngồi vào bàn mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi cầm cái bát chạy ra nhà bác tạp hoá mua 2 nghìn cà bổ. Em hình như bị nghiện món này. (Thím nào có sở thích dân giã như em không?).
*******
Chap 39