Tôi lưỡng lự vân vân một lúc thì cuối cùng tôi cũng đồng ý. Đã lâu lắm rồi tôi mới đèo Mai về, nếu là cách đây nửa năm thì tôi sẽ vui lắm nhưng giờ tôi chẳng còn chút tình cảm gì đố với Mai nữa, đèn Mai về như 1 nghĩa vụ mà anh L trao cho tôi mà thôi.
Đi được một đoạn cách quán khoảng 100 mét thì có 2 con xe từ phía sau phóng lên đạp đầu xe tôi, vì quá bầt ngờ nên tôi ngã xe, may mà chống được chân trụ nên Mai ngồi phía sau không sao. Không biết tháng này tôi có hạn không mà 2 ngày ngã xe 2 lần, vết thương cũ còn chưa lành thì đã có vết thương mới.
Bọn kia sau khi đạp đổ xe tôi thì nhảy xuống định đánh tôi. Có tất cả 4 thằng, thằng cầm đầu không ai khác chính là thằng ôn phục vụ của quán anh L.
-Đm, hôm nay đời mày tàn rồi con ơi! -Nó nói.
-Có giỏi thì 1 vs 1, mày gọi hội đéo thấy nhục à?
-Nhục hay không kệ cm tao, tao chỉ biết hôm nay mày xong rồi. Lên ae.
Bọn chúng nhảy vào đập tôi. 4 thằng này toàn to cao đen hôi nên tôi đánh không lại. Nhưng không vì thế mà tôi tha cho thằng ôn cầm đầu. Nhào tới đấm liên tục vào mặt nó mặc cho bọn kia đấm đá liên tục vào người tôi, tôi dần dần kiệt sức, người tôi tê buốt.
Đúng lúc này có một bóng dáng quen quen chạy đến, đó không ai khác chính là…..
*******
Chap 31.
Người bước đến chỗ tôi không ai khác chính là ông L… Trong lúc tôi bị mấy thằng kia úp thì Mai đã gọi cho ông L.
-Đm thằng kia, mày đánh ai đấy? -Ông L chỉ thẳng mặt thằng ôn kia.
-Bố đánh nó đấy, có sao không? -Thằng ôn kia chỉ vào mặt tôi..
Đúng lúc đấy tôi với được một viên gạch vỡ gần đấy. Máu điên trong người nổi lên, tôi cầm viên gạch đứng dậy cho thằng ôn kia một uti vào đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn kia. Vì quá bất ngờ nên thằng ôn kia ăn đủ, sirô dâu trên đầu nó bắt đầu chảy ra. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi thằng ôn đấy gục tôi nhảy vào đạp liên tục vào mặt nó (Kiểu đánh nhau đường phố chứ em chưa hề học một môn võ gì nhé)
-Ông L thấy thế cũng nhảy vào hỗ trợ tôi. Ông ý có học karatedo nên xử bọn kia rất đơn giản. Còn tôi cũng đang sút liên tục sút thằng kia, nhưng đòn chí mạng của tôi là sút phát vào thằng bé của nó (Không biết gia đình nó có cháu đít nhôm chưa, nếu chưa thì thôi xong rồi! Súng cối hỏng hết rồi)
Sau đòn chí mạng của tôi thì nó cứ nằm mà ôm thằng bé của nó. Cú sút đó tôi dùng hết lực (Em có bạo lực quá không mấy thím?)
Thấy chúng nó gục hết rồi nên tôi với ông L rút ngay, gặp mấy bác dân phòng hay mấy anh cơ động thì rách việc.