Em biết là dân Hà Nội và một số nơi khác thường có những suy nghĩ không hay về dân Thanh Hoá, họ thường bảo dân Thanh Hoá sống không tốt, bẩn tính, đầu trộm đuôi cướp. Một số công ty còn không nhận nhân viên là dân Thanh Hoá, điều này do chính em được anh Dương (Ông anh đi wave vừa nãy) cho đi thực tế. Dù sao họ cũng là người, họ cũng như chúng ta, có thể một số bạn may mắn vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, ở những nơi phồn hoa đô thị. Còn một số bạn kém may mắn hơn khi không được sinh ra trong một gia đình như vậy. Phải đi làm kiếm tiền từ rất sớm. Đừng có khinh thường họ. Liệu mấy bạn đã làm ra tiền phụ bố mẹ như họ hay chỉ biết ngửa tay xin tiền gia đình. Trước đây em từng là một thằng ăn chơi nhưng từ khi gặp anh Dương và nghe các câu chuyện tâm sự của anh em đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Em xin lỗi nếu có thím nào bảo em dạy đời. Em chỉ mong rằng không còn ai có thành kiến với dân tỉnh lẻ nữa thôi ạ. Quay lại với truyện ạ.
Phóng xe về đoạn Hàng Chuối theo chỉ dẫn của chị Phượng (Cái chị xinh xinh vừa nãy ý) vào cái quán cafe ở đấy. Lâu rồi em không đến nên không nhớ tên quán. Nó nằm ở cái ngã tư gần khách sạn gì gì đấy ý.
-Anh chị uống gì ạ? -Tôi hỏi.
-Cho chị 1 sinh tố dưa hấu với 2 sinh tố xoài cho 2 chị kia. -Chị Phượng nói.
-Còn anh? -Tôi hỏi
-Cho anh một đen đá không đường.
Gọi phục vụ kêu cho 2 sinh tố xoài, 1 sinh tố dâu và 2 đen đá không đường.
-Em cũng uống đen đá không đường à?
-Vâng, mà từ vừa nãy quên chưa hỏi tên anh chị.
-Anh tên Dương, chị kia tên Phượng, Kim Anh và Nhung.
-Vâng, mà anh chị cùng là sinh viên trường Dược ạ?
-Ừh, bọn anh cùng khoá cùng quê luôn.
-Vâng, hìhì -Nói chuyện với anh Dương làm tôi quên mất cơn tức giận vừa rồi.
-Mà em tên gì? Bao nhiêu tuổi. -Anh Dương hỏi tôi.
-Em tên HA, 16 tuổi ạ.
-Ừh.
Tôi nói chuyện với mấy anh chị một lúc tôi hiểu thêm về cuộc sống con người tỉnh lẻ. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h. Tôi ra thanh toán tiền rồi xin phép mấy anh chị ra về. Trước khi ra về tôi xin được địa chỉ và sđt của anh. Tôi nhét vào túi anh Dương một tờ 200k rồi phóng xe đi không kịp cho anh phản ứng.
Phóng xe về nhà, không khí buồn tẻ lại xuất hiện. Chán nản chẳng muốn ăn uống. Đóng cửa chạy lên phòng bật điều hoà rồi chìm vào giấc ngủ.
*******
Chap 25