-Cậu có nhất thiết phải làm như thế không?
-Ai phũ ai truớc. Tóm lại là đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhé.
-Tại sao cậu phải như thế? -Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi không nói gì chỉ cười nhếch mép rồi đi về chỗ. Mấy đứa tới lớp sớm nhìn tôi như kiểu tôi là thằng sở khanh ý.
Tầm 5 phút sau Trang bước vào lớp. Thấy Trang bước vào tôi chạy ngay đến chỗ Trang rủ Trang đi ăn sáng. Xuống căng tin trường mua 2 hộp xôi và 2 hộp sữa cho tôi và Trang. Ăn uống xong chúng tôi vào lớp. Bước vào lớp thì cả Trang và thằng Bảo ném cho tôi ánh mắt tức giận. Không quan tâm. Tôi phóng thẳng xuống chỗ thằng Hoàng với thằng Hải ngồi chém gió. 3 thằng ngồi chém gió được một lúc thì tiếng trống vào tiết vang lên. Tôi chán nản bước về chỗ mà gục mặt xuống bàn làm một giấc. Đang yên vui giấc nồng thì Xu ngồi bên cạnh gọi tôi dậy. Tưởng có vụ gì hót hoá ra là cô chủ nhiệm đọc danh hiệu học sinh. Tôi với thằng Hoàng học sinh tiên tiến. Xu, Trang và thằng Hải học sinh giỏi. Mai học sinh tiên tiến, còn thằng Bảo học sinh trung bình. HKI Mai học sinh giỏi như từ khi yêu thằng kia Mai bỏ bê việc học nên cả năm chỉ được học sinh tiên tiến. Nghe xong tôi lại gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Buổi học hôm đấy trôi qua. Thế là chỉ còn 7 ngày nữa là tới ngày bế giảng.
Xuống nhà xe dắt con xe cà tàng của mình ra ngoài cổng đợi Xu rồi về chung vì hôm nay bố Trang đến đón để đi ăn đám gì ý.
Đang đợi Xu thì có khoảng chục thằng to cao đen hôi và thằng cầm đầu là thằng Bảo tiến đến chỗ tôi. Thằng nào cũng cầm một cái bao vợt cầu lông. Biết là có biến rồi. Tôi rút vào trong trường. Định rút điện thoại ra gọi cho ông T nhưng chợt nhớ ra là sáng nay để điện thoại ở nhà. Thôi xong rồi. Phen này thì chắc là mất cmn xác rồi.
Đúng lúc này xu với thằng Hoàng từ trong lớp bước ra, theo sau là thằng Hải với Mai. Chắc họ có việc gì quan trọng nên họ ở lại. Vừa thấy mặt xu tôi chạy ra hỏi mượn ngay máy. Nhưng máy xu hết pin. Quay sang mượn máy thằng Hoàng thì nó cũng bảo hết pin. Thằng Hải thì không dùng điện thoại. Chỉ còn mỗi Mai, tôi đang phân vân, không biết có nên mượn hay không. Thì có một bàn tay đưa cho tôi cái điện thoại. Tôi cầm lấy và bấm số ông T mà không quên cảm ơn.