-Đm thằng chó. Mày đánh ai đấy. Mày đeo xứng đáng làm đàn ông -Bà này ngày xưa nổi tiếng đanh đá.
-Mày nhớ mặt tao đấy. Chuyện này chưa xong đâu.
Tôi không nói gì chỉ cười nhếch mép.
Trang thì lo lắng cho tôi cứ xoay bên này xoay bên kia xem bị thương có nặng không. Tôi vui lắm. Vui vì có người quan tâm lo lắng cho tôi và tôi đã vạch mặt được thằng Bảo. Nhưng tôi đâu ngờ rằng thằng này sẽ trả thù tôi.
*******
Chap 14
Tối hôm đấy tôi về nhà trong tâm trạng rất vui. Về tới nhà mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ số lạ..
-Xin lỗi và cám ơn cậu. -Tôi đọc tin nhắn mà chẳng hiểu cái gì, tôi rep lại ngay.
-Ai đấy? Hình như nhầm số rồi.
Một lúc sau cũng chẳng thấy ai nhắn tin lại. Tôi cũng kệ. Không quan tâm. Mở máy tính nên vào võ lâm II đi PK tý. Ngày xưa tôi chơi thiếu lâm quyền. Lên 7x thì bỏ. Giờ chẳng nhớ ních là gì nữa. PK chán lại chuyển sang chơi gun rét. Nói chung là ngày đấy game gì hay hay là tôi cũng phải chơi thử.
Chơi đến 10h tắt máy đi ngủ. Vừa nhắm mắt vào thì thấy có tin nhắn.
Mở ra thì là tin nhắn của Trang.
-Ngày mai chồng không phải qua đón vợ đâu. Mai bố vợ đèo đi rồi.
-Ừh. Chồng biết rồi.
Vừa để vất máy xuống đầu giường thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Với tay cầm điện thoại. Lại là số lạ.
-Xin lỗi cậu nhé.
-Ai đấy? -Tôi rep lại luôn.
-Cậu xoá số mình rồi ư?
Tôi cũng ngờ ngợ ra là ai rồi. Từ trước đến nay tôi chỉ xoá mỗi số của Mai trong danh bạ của mình thôi.
-Mai à?
-Ừh. Mình đây, cám ơn cậu nhé.
-Hôm nay có người rảnh rỗi nhắn tin cho thằng khốn nạn ư? Haiz. -Tôi nhắn tin kiểu châm biếng.
-Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Mình vẫn là bạn nhé.
-Câu đấy để giành cho thằng khác đi. Thằng này không cần. Thế nhé. Tôi không rảnh mà nhắn tin với cô.
Tôi vất điện thoại xuống đầu giường. Chuông tin nhắn với chuông cuộc gọi vang lên liên tục. Mở máy ra thì toàn từ số lạ. Bực mình quá tắt nguồn rồi vất sang một bên rồi tìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy như bao ngày khác. 5h dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ quanh hồ gươm ngắm mấy em khủng long.
6h về nhà tắm rửa rồi xuống lấy xe. Hôm nay đẹp trời tôi lại thích đi xe đạp. Dắt con xe cà tàng ra đạp đi học.
Vừa bước vào lớp thì Mai đã bước đến chỗ tôi đưa tôi tờ giấy. Tôi cũng chẳng quan tâm. Không cầm nhưng Mai cứ nhét vào cập tôi. Sợ Trang hiểu lầm nên tôi cầm tờ giấy đó vất thẳng vào thùng rác trong ánh mắt ngạc nhiên của Mai.