-Dậy đi anh. -Linh gọi tôi.
-Hả, gì vậy? -Tôi vươn tay sau khi ngủ dậy như một thói quen, nhưng thói quen tưởng chừng như vô hại ấy hôm nay nó phản chủ. Khi tôi vươn tay thì chạm vào cái không nên chạm (.)(.)
-Cái tay bỏ ra? -Linh đánh vào tay tôi.
-Hả, anh xin lỗi, anh không cố tình.
-Không cố tình nhưng chỉ cố ý đúng không?
-Ừh, à đâu, không phải, không phải. -Vừa nói tôi vừa lắc đầu.
-Anh vừa bảo phải đó thôi, từ bây giờ phải cẩn trọng, cái mặt nhìn dê thế kia cơ mà -Thật sự thì rất đau lòng khi bị Linh nói là mặt dê, nhìn mặt hiền lành phúc hậu như tôi mà giám kêu dê Haizz.
-Thật hả? Nhìn như thế này mà giám kêu dê. Này, đây là người đàn ông của năm đấy nhá.
-Xuống đi anh, hình như anh bay hơi cao rồi đấy. -Linh ơi, nhất thiết em có phải làm như vậy không. Haizz
-……….
-Ơ Kìa, sao cái mặt cứ ngơ ngơ như bò đội nón thế kia? Nói câu gì em nghe nào.
-Để yên để anh ngủ. -Tôi đánh chống lảng.
-Anh dậy xem mấy giờ rồi còn ngủ. Dậy, dậy mau. -Linh vừa kéo tôi vừa nói.
-Dậy làm gì? Hôm nay đâu phải đi học?
-Ơ kìa, sao anh bảo em hôm nay anh đèo em đi bệnh viện cơ mà.
-Chết, anh quên, anh xin lỗi. Để anh vào rửa cái mặt với thay bộ quần áo rồi đi.
-Vâng, nhanh nhanh đi anh.
-Mà em nên phòng chị Hiền lấy đồ thay đi, chị ý để nhiều đồ ở nhà lắm.
-Thôi, em mặc quần áo này cũng được.
-Giờ muốn tự mặc hay anh mặc cho .
-HẢ, ANH ĐIÊN À?
-Thế thì ngoan ngoãn thay quần áo đi nhé.
-Thôi được rồi, em thay.
-Cứ ngoan như thế thì có phải ai cũng qúy không.
-…….
Linh vào phòng chị Hiền thay lấy bộ quần váy màu trắng. Nhìn Linh bây giờ cứ như là búp bê ý. Xinh thôi rồi. (Gió tý cho các thím GATO =))). Tôi nhìn cũng phải đơ mất mấy tích tắc.
-Đi thôi anh, làm gì mà nhìn em kinh thế?
-À, Không có gì, anh xin lỗi, hôm nay em xinh quá.
-Anh không phải nịnh. Giờ thì đi thôi.
-Ừh, bear của anh lên xe đi.
-Vừa nói cái gì? -Linh ngồi lên xe véo hông tôi.
-A, đau, đau. Anh xin lỗi, lần sau anh không giám nữa.
-Lúc nào cũng lần sau, lầu sau mà có bao giờ thực hiện được đâu. Hôm nay em nhất định thay trời hành đạo. -Vừa nói Linh vừa đưa tay lên cù tôi. Tôi là người có máu buồn lên đó như là một cực hình. Thím nào có máu buồn sẽ hiểu.
–