Tôi đèo Linh về trong hạnh phúc, trước khi chào tạm biệt nhau thì Linh đã tặng tôi một nụ hôn. Tôi thật sự rất rất hạnh phúc. Và rồi tôi ra về chuẩn bị cho một tuổi mới. Cái tuổi chịu nhiều đau thương nhất của tôi tính đến thời điểm này.
-Teng…..teng…..teng…. -Tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy để chuẩn bị cho ngày quan trọng của đời mình. Và có lẽ từ bây giờ tôi phải tạm biệt thói quen ngắm khủng long con mỗi sáng của mình rồi, nhưng thay vào đó thì tôi lại có một nhiệm vụ cao cả hơn là đưa đón khủng long chúa đi học =))
Tôi háo hức đánh răng rửa mặt xong rồi phóng xe gần 10 cây số để đi đón người đẹp đi học.
-Hì, đợi em lâu chưa?
-Mới chỉ 30 phút thôi mà. -Tôi nói bóng gió về sự cao su của chị em phụ nữ.
-Hì, thôi đi nào anh.
-Lần sau ra muộn thêm tý nữa nhé.
-Thôi, em xin lỗi, anh cứ trêu em hoài vậy.
-Mà giờ đi ăn bún chả nhé.
-Em ăn gì cũng được, mà tý tiền chia đôi nhé, chứ ở đâu ra cái luật là cứ đi ăn uống là con trai phả trả tiền?
-Bà xã anh tâm lý thế.
-Hả, ai là bà xã anh?
-Con lợn đang ngồi đằng sau anh đấy thôi.
-Này thì lợn. -Có lẽ số tôi nó khổ, suốt ngày ăn véo thế này thì sao mà chịu được. Haizz.
-Á, Đau, anh xin lỗi, anh nhầm.
-Lần sau mà thế nữa thì liệu hồn đấy. -Nói xong Linh xoa xoa vết véo rồi ôm tôi từ phía sau. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi. (Đảm bảo là có người đang GATO =)) ).
-Cho cháu 2 suất bún chả cô nhé. -Tôi gọi bún chả khi vào quán bún chả.
-2 cháu cứ ra ngồi đi rồi cô mang ra ngay.
-Chiều nay em rảnh không? -Tôi hỏi Linh trong lúc chờ đợi.
-Em có, sao vậy?
-Chiều nay đi cùng anh đến một nơi được không?
-Vâng…
-Thôi em ăn đi, em phải ăn nhiều vào nhé. -Tôi gắp gần hết phần thịt của mình cho Linh.
-Nhiều vậy sao em ăn hết, anh ăn đi.
-Ngoan nào, em phải ăn nhiều vào. Anh chỉ cần ăn thế thôi.
-Nhưng….
-Không nhưng nhị gì hết, em phải ăn hết đấy.
-Vâng, hìhì.