-Em à, dù biệt mọi việc đã được số phận an bài nhưng đừng nản lòng, chúng ta có thể thay đổi tương lai theo chiều hướng tốt lên mà. Hãy cho anh một cơ hội quan tâm, chăm sóc em được không?
-……..
-Em hãy cho một cơ hội đi mà, anh xin em đấy.
-Chúng ta thật sự có thể thay đổi tương lai không?
-Em đừng có gánh chịu nỗi đau một mình em nhé, hãy chia sẽ gắng nặng đó cho anh. Và rồi chúng ta chính là những con người thay đổi tương lai. LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ…
-…… -Linh không nói gì chỉ gật đầu một cái. Tôi như sướng phát điên khi nhận được sự đồng ý của Linh dù cho tình yêu của chúng tôi phải đấu tranh với tử thần đi nữa.
Tôi ôm Linh thật chặt vào lòng, trao nên chán của cô ấy một nụ hôn. Và rồi cuối cùng tôi cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Linh. Sự thật quá đau lòng, tay Linh quá nhỏ, còn chiếc nhẫn thì quá to. Nhưng không sao, tôi đã dự đoán trước điều này rồi nên đã mua thêm một chiếc dây chuyền. Tôi cho chiếc nhẫn vào bên trong rồi đeo cho Linh.
-Giờ em đã là của anh rồi nhé.
-Đừng bao giờ bỏ em nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra.
-Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em mà. Hãy tin ở anh…
-Hì….
-Vừa khóc vừa cười ăn mườí……… Á, đau. -Chưa nói hết câu thì tôi đã ăn ngay một “VÉO” từ Linh.
-Ai bảo trêu em, cho chừa, lần sau mà còn trêu em thì đừng trách em….
-Chưa gì đã vũ phu rồi. Lần sau có cho tiền thì anh cũng không giám nữa dâu. Hix…. Giờ về nhà anh anh tối nhé em.
-Vâng.
-Cứ ngoan thế này có phải tốt không, hìhì.
Tôi với Linh đi về nhà giải quyết những gì đã chuẩn bị cho màn tỏ tình này. Về đến nhà thì thấy đám bạn cờ hó vẫn chưa hết sốck. Sau khi tôi giải thích thì chúng nó đã hiểu và thông cảm cho Linh. Tất cả chúng tôi ăn mừng cho tình yêu của tôi và Linh. Một câu chuyện tình yêu mới lại bắt đầu. Cậu chuyện này không hạnh phúc và có kết thúc có hậu. Một câu chuyện buồn và một kết thúc mở.