-Nhanh đi anh…
-Từ từ… Anh sắp ra rồi.
-Vậy thì nhanh đi, em cũng sắp ra rồi.
-Anh ra rồi.
-Em cũng ra rồi.
Trong giấc mơ thì kí ức của tôi với Trang ùa về. Kí ức về việc chúng tôi giải thi một bài toán mà không ai chịu nhường ai, và kết quả là chúng tôi hoà. (Các thím cứ suy nghĩ linh tinh :3)
Đang ngủ phiêu thì cảm thấy có cái quái gì đang đặt lên phần eo của mình. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy 1 cánh tay người đang ôm người tôi. Vâng, không ai khác vào đây được, đó chính là tay của thằng An. Không thể nào sai được. Thằng này còn bé mà đã có ý đồ thả dê anh rồi à, phen này nhất định anh sẽ cho mày một bài học.
Tôi từ gỡ bàn tay nó ra thật nhẹ nhàng để không đánh thức nó, rồi từ từ tôi kéo cái quần đùi rộng như cái thùng phi của nó ra để bắt đầu hành vi đồi bại .
-A, Đau tờ rym quá, huhuhu. -Nó đang ngủ cũng phải bật dậy để ôm tờ rym sau phát búng của tôi.
-An, ai cho mày vào đây ngủ hả?
-Chị Linh ạ, hứxhứx.
-Thế sao mày dám ôm anh ngủ, còn chảy cả nước dãi ra áo anh nữa hả.
-Em…em….em xin lỗi ạ.
-Xin lỗi là xong á, giờ anh sẽ xử tội mày.
-Reng…reng…reng.. -Đang định búng tờ rym nó phát nữa thì điện thoại reo, tôi đành phải bỏ nó ra để nghe điện thoại.
-DÂM XÊ Ố (Câu này mới được bà chị Thúy thân thương dậy cho)
-Ố ố cái mả cha nhà mày, mày có đi làm không? Biết mấy giờ rồi không?
-Á, EM QUÊN, Đại ca đợi em tý, em đến ngay.
-Tao cho mày 10 phút.
-Em đang ở xa, 20 phút nữa em có mặt.
Tôi không để anh L nói thêm câu nào mà tắt máy ngay rồi chạy vào trong nhà tắm để rửa qua cái mặt.
-Thôi, anh phải đi rồi. Mai anh đến chơi với mày sau. -Thấy tôi chuẩn bị đi thì thằng An nũng nịu để tôi không đi.
-Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
-Thôi cưng, cầm lấy tiền để mua kem này, giờ anh phải đi làm, mai anh qua chơi với cưng.
-Em không biết đâu. Hứxhứx.
-Thôi, nín đi, giờ anh phải đi làm thật mà.
-Anh đưa em đi làm cùng đi. Hứxhứx.
-Làm thế sao được. Hay cưng xin phép bố mẹ đi, nếu đồng ý thì anh cho đi.
-Vâng, để em đi xin phép.