-Anh thua rồi, cưng chơi đi, để anh xuống bếp phụ chị Linh.
-Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
-Ngoan đi, tý anh mua kem cho.
-Oh yeah! Hoan hô anh Kún.
-Cưng ngồi ngoan nhé, anh đi đây.
-Vâng ạ.
Tôi đi xuống bếp giúp đỡ các cô dì chú bác việc làm cỗ. Mà em khuyên các thím nào có gấu mà đến nhà gấu ăn cơm thì cứ đến thật sớm vào. Đến sớm ngồi chém gió với bố gấu xong vào giúp mẹ gấu làm cơm là kiểu gì cũng lấy được điểm trong mắt họ.
-Cháu là người yêu cái Linh à? -Một bác hỏi tôi.
-Dạ không ạ. Chúng cháu là bạn thôi.
-Thế à, từ bé đến lớn bác chưa bao giờ thấy Linh dắt bạn trai về nhà chơi cả. Cháu là người đầu tiên đấy.
-Dạ…
-Mà công nhận cháu ga-lang thật, chẳng bù cho thằng con bác, suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính.
-Dạ…
Tiếp theo là một màn hỏi cung tôi như kiểu công ai hỏi phạm nhân ý. Giờ nghĩ là còn dựng hết cả tóc gáy 🙁
***********
Chap 54
Tôi giúp Linh dọn cơm nên nhà trên để mời các cô dì chú bác trong ánh mắt nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ ý. Biết thế tối qua k nhận lời đón Linh còn hơn. Ngại đếu chị được.
-Cháu ra đây chú hỏi. -Một chú vẫy tay tôi.
-Dạ, cháu nghe ạ.
-Ngồi uống nước đi cháu, có hút thuốc không?
-Dạ, cháu không ạ.
-Thế cháu tên gì?
-Cháu tên HA. Bạn của Linh ạ.
-Chúng mày yêu nhau lâu chưa?
-Chú cứ thích nói đùa, cháu với Linh chỉ là bạn bè bình thường thôi.
-Thế mà chú cứ tưởng…
-Mấy chú cháu xuống ngồi ăn cơm. -Mẹ Linh mời mọi người xuống ăn cơm đã vô tình vất cho tôi một cái phao cứu sinh.
-Vâng….
-Dạ. -Tôi đành phải lẽo thẽo ngồi xuống ăn cơm mà trong lòng cảm thấy ngại ngại kiểu gì ý. Đây phải giỗ của người thân mình mà vác cái mặt mo đến ăn cơm. Đã thế còn không có tý lễ để đặt lên cái ban thờ…
-Cháu uống được bia không?
-Cháu uống được chút chút ạ.
-Thế làm cốc nhé.
-Vâng ạ.