Bố mẹ tôi xuống bếp ăn cơm để lại phòng khách lũ trẻ thơ này. Chị Hiền lại tiếp tục công việc của mìng là cắm đầu vào cái tivi. Anh L thì đưa ánh mắt của mình về phía chị Thúy mà nhìn không chớp mắt. Thấy thế tôi tiện tay véo tai ông ý sách lên.
-Em bảo anh thế nào rồi?
-Á, Đau anh, để anh ngắm chút không được à?
-Không…
-Ngắm cái gì thế? -Chị Hiền quay ra nhìn với ánh mắt “Con nai vàng ngơ ngác…….”
-Không cò gì đâu chị, chị xem phim đi.
-Ừh.
-Em đã bảo rồi, đừng có mà mơ tưởng đến chị em, muốn tán chị em phải bước qua xác em hiểu chưa. -Tôi thì thầm vào tai anh L.
-Nhưng….
-Không nhưng nhị gì hết, cấm có ý đồ tán chị em dưới mọi hình thức.
-Ều, anh biết rồi.
Thấy mặt anh L ỉu xìu như bánh đa ngâm nước với diễn biến cuộc trò chuyện giữa tôi và anh L thì Mai phì cười.
-Cười cái gì mà cười. -Anh L nói.
-Nhìn thái độ của anh em buồn cười quá, không nhịn được, hihi.
-Tao cấm mày cười, cười nữa là tý đi bộ về nghe chưa.
-Thôi, em không cười nữa, hihi.
-Mà vết thương của mày sao rồi.
-Em không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi.
-Mà làm sao mà mày phải nằm viện thế???
-Mọi chuyện là thế này ạ…. -Tôi kể cho anh L nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra.
*******
Chap 51
-Mày ngu đéo chịu được. -Anh L nghe xong thì chửi tôi.
-Em làm gì sai nào. -Tôi cãi.
-Cái ngu đầu tiên của mày là quá nóng tính, nếu lúc đó mày gọi cầu cứu người đi đường thì đã đéo phải nằm viện. Thứ 2 là mày quá bảo thủ và thiếu quyết đoán. Nếu mày nghe con bé Trang giải thích thì đã đéo sao. Đúng là ngu hết phần của bọn khác.
-Thì cứ coi như là em ngu đi, giờ có cách gì để giải quyết vụ này không anh, anh có nhiều kinh nhiệm trong việc này thì tư vấn cho em đi.
-Bây giờ chỉ còn cách phải đi tìm con bé Trang xong mày giải thích cho nó nghe thôi. Nếu con bé không nghe thì tao chịu.
-Anh T đi tìm từ lúc chiều tới giờ chẳng thấy đâu, lòng em đang nóng như lửa đốt đây.
-Ai bảo mày ngu.
-Nói chuyện với anh thì em thà nói chuyện với 2 cái đầu gối mình con hơn.