Khi nghe xong em nói, tôi đã thất thần. Không thể đuổi theo em được nữa. Vậy là em đã trao cả đời em cho một thằng khốn nạn.Đó là thật sao? Không phải chỉ khi cưới nhau người ta mới trao cho nhau sao?Hay vì tôi quá ngu ngơ trong chuyện tình cảm? Tôi không những là một thằng hai lúa ở cái đất này mà còn hai lúa cả về mặt tình cảm nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, không hiểu vì sao nó rơi. Vì thương em? Vì ghen tức với thằng khốn đó? Hay vì bất cứ cái gì khác? Tim bắt đầu nhói đau, không biết phải làm sao đây? Với lý do em không còn là con gái nữa, tôi có thể quên em được không? Tôi sẽ hết yêu em chứ? Tâm trạng rối bời với bao nhiêu câu hỏi xuất hiện. Tôi đổ gục xuống trong đêm tối………..
Kể từ lần gặp em hôm đó, 1 ngày, 2 ngày rồi lại 1 tuần trôi qua. Không lúc nào tôi không nghĩ về những lời em nói. Nêu tôi quen em, tôi không phải là người đầu tiên của em? Rồi tôi có thể yêu thương em như không có gì? Tôi có thể bỏ qua mọi quá khứ không tốt đó và sống vui vẻ? Nếu nói rằng tôi không buồn và thất vọng, thì đó chỉ là lời nói dối. Nếu nói rằng tôi không phát điên lên khi nghĩ đến những cảnh tượng của em và nó bên nhau thì chỉ là dối lòng mà thôi. Tôi cũng chỉ là một thằng học sinh chập chững vừa bước ra khỏi mái trường THPT, không một chút kinh nghiệm trải đời, thì làm sao dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Ngày xưa tôi cũng hay mơ mộng, mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan. Tôi muốn tôi phải là người đầu tiền của vợ tôi. Đó là suy nghĩ của một thằng học sinh ở lứa tuổi 18,19. Suy nghĩ đó có gì sai chứ?
Vậy là đã 1 tuần tôi không liên lạc với em, tôi không hiểu vì sao tôi lại tránh mặt em. Có phải tôi đang cố quên em, nhưng sao khó quá. Không một lúc nào không nghĩ đến em, trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh người con gái ấy đang cô đơn đau khổ một mình. Tôi muốn chay đến để che chở em, nhưng có thứ gì đó cứ ngăn lại.
Chiều Sài Gòn hôm đó, tôi đã uống một chút bia với đám bạn và định ghé qua nhà anh Đen ăn tối như chị Nhung rủ vài hôm trước. Khi chạy đến gần nhà tôi đã nghe tiếng chén dĩa vỡ, tiếng đập phá đồ. Tôi cảm thấy chắc có chuyện không lành đang diễn ra, vội chạy thật nhanh vào thì thấy anh Đen say xĩn, đập phá đồ đạc.