– Em ngồi đợi chút nhe! Anh đi lấy nước cho em! _ Có lẽ đó không phải là những gì em muốn nghe lúc này, nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói bây giờ.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi sáng, về những gì đã xảy ra suốt nhiều năm qua. Tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của Linh khi tôi ra đi, nó không hạnh phúc như em nghĩ và tôi hy vọng.
– Anh Khanh! – Em tiến lại ngồi cạnh tôi và nhìn tôi.
– Anh có thể tha lỗi cho em được không?
– Em có còn cơ hội nào không anh? – Em nói và ôm lấy cánh tay tôi.
– Từ ngày anh ra đi, anh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Anh đã tha lỗi cho em từ lâu lắm rồi, từ lúc mà anh buông xuôi tất cả. – Thời gian qua là một thời gian dài đủ để xoa dịu vết thương của tôi.
– Nhưng mình có thể quay lại được hay không thì anh không biết em à, bây giờ anh chỉ có thể xem em như một người bạn thôi! –Tôi xoa đầu em như tôi đã từng làm và cười.
Có tiếng kéo cửa, một ai đó đang bước vào nhà. Đó là nhỏ Miu……………………….
************
Chapter 12
Miu bước vào nhà, cả ba người nhìn nhau như đứng hình vài giây. Tôi ngạc nhiên không biết vì sao Miu biết nhà này mà tìm đến. Linh thì nhìn tôi như muốn hỏi người con gái ấy là ai. Nhỏ Miu lúc này tỏ ra tức giận và quay đầu bỏ đi, tôi định đứng dậy đuổi theo nhưng cảm thấy hơi khựng lại. Vì sao phải đuổi theo? Lúc này tôi cũng không biết phải làm gì, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi xuống lại và nhìn Miu đi khỏi.
– Ai vậy anh? _ Linh ngạc nhiên hỏi tôi.
– Ừ! Bạn của nhỏ em dưới quê anh.
– Đến tìm anh có việc gì hả?
– Anh cũng không biết nữa.
Việc Miu đến đã làm cho câu chuyện giữa tôi và Linh gián đoạn, lúc này thì cũng khó mà tiếp tục câu chuyện đó. Vì vậy tôi đã lảng qua chuyện khác.
– Chắc em chưa ăn gì phải không? Mình đi ăn trưa luôn nhe.
– Không cần đi đâu anh, để em qua mua đồ ăn ở cửa hàng gần đây rồi nấu luôn ở đây.
– Em biết nấu ăn rồi hả? _ Ngày xưa quen nhau, có bao giờ tôi ăn được gì do em nấu đâu.
– Anh coi thường em quá đó, đợi em chút nhe! _ Em chạy đi mua đồ ăn, tâm trạng em lúc này có vẻ vui hơn lúc sáng.