– Tr….Trinh đó hả em?_ Tôi không kìm được cảm xúc và hơi ấp úng.
– Dạ! Anh nè! Cuối năm nay anh có về nước để…để dự đám cưới của em được không anh?
– Đám…đám cưới.
– Dạ! Anh sao vậy?
– Ừ..à…không có gì đâu em, nghe em sắp thành hôn. Anh vui lắm!
– Là Mạnh hả em?
– Dạ! Là anh Mạnh.
– Ờ…ừ….để anh cố sắp xếp rồi trả lời em sau nhe!
Tôi gác máy điện thoại, và nở trên môi một nụ cười mãn nguyện. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày mà em tìm được hạnh phúc thật sự.
– Mẹ Hai sao vậy? _ Tôi nghe có tiếng thúc thít của mẹ.
– Không có gì đâu con! Hix..hix.
– Mẹ đang khóc đó hả? Đừng dối con, con nghe được mà!
– Hix..hix……
– Thôi mà mẹ, chuyện đã cũ rồi! _ Tôi tiến đến rồi ôm mẹ.
– Con định giấu chuyện này đến bao giờ?
– Sẽ không lâu nữa đâu mẹ à, khi mà người con yêu đã được hạnh phúc.
– Hix….khổ thân con trai tôi quá! Cuộc đời nó sống đối với mọi người như bát nước đầy! Tại sao ông trời lại đối xử với con trai tôi như thế? _ Không biết mẹ đã khóc bao nhiều lần vì tôi rồi?
Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Khi tác giả đặt bút viết nên câu chuyện này, chỉ hy vọng mang đến cho người đọc một tình yêu đẹp, ở đó chỉ tồn tại những tiếng cười hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống, bên cạnh sự hạnh phúc, không thể thiếu những đau thương, mất mát. Phải chấp nhận một sự thật rằng, cuộc sống này có rất nhiều dư vị khác nhau. Dù muốn hay không, tác giả vẫn phải viết tiếp những dòng nhật ký còn sót lại cuối cùng, những dòng nhật ký từ những trang đâu tiên mà tác giả đã cố tình giấu đi.
Ngày….tháng….năm
Đây là ngày tôi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên vào quyển tập này. Quyển tập khá dầy, còn rất nhiều trang giấy trắng. Nếu chỉ dùng để viết bệnh án thì phí thật. Dù sao cuộc đời tôi cũng có nhiều thứ để viết, thôi thì ráng viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Để đến một ngày không còn viết được nữa lại hối tiếc……
Ngày….tháng….năm
Đã là lần thứ 3 phải phẫu thuật khối u ở tuyến yên. Cứ mỗi lần phẫu thuật, ánh sáng lại quay trở lại với tôi, lại cho tôi thêm nhiều hy vọng. Nhưng sau đó thì khối u lại tiếp tục to dần và to dần, màn đêm lại cứ quấn lấy tôi không buông, và từ từ dập tắt đi mọi hy vọng đó……