– Anh! Sao vậy? Nhìn anh hôm nay lạ lắm! _ Em khều khều và hỏi tôi.
– Không có gì đâu em, ăn đi! _ Tôi gắp thức ăn cho em.
Khi ăn xong, thì chúng tôi ngồi vào bàn ở phòng khách để bàn về vấn đề chính của buổi tiệc hôm nay. Tôi, Mạnh, anh Đen, bác Minh cùng ngồi vào bàn. Nhóc Ly đứng sau lưng tôi, Trinh đứng phía sau bác Minh.
– Thôi thì chúng ta quen nhau quá rồi, bác cũng không muốn dài dòng làm gì, bác đi vào vấn đề chính luôn. Con Trinh nhà bác thương con từ xưa đến giờ, nó cứ nói với bác là chờ đợi con về. Vậy bây giờ bác muốn nghe ý con như thế nào với con gái bác. _ Bác Minh từ tốn nói.
– Dạ!…Con…._ Tôi hơi nghẹn lời. Mọi ánh mắt trong nhà đều đỗ dồn về phía tôi. Nhìn vào mặt em, đó là sự chờ đợi và hy vọng lớn lao.
Tôi từ từ đứng dậy, hít thật sâu để lấy bình tĩnh và nói.
– Con cũng muốn nói ra những điều thật lòng của con. _ Tôi nhìn em, ánh mắt em vẫn đang hy vọng và chờ đợi.
– Thật ra……..con…… không có tình cảm gì với Trinh hết bác à! Trước giờ con vẫn chỉ xem Trinh là một đứa em gái thôi! Người con yêu là một người khác, con sẽ cùng cô ấy quay lại Mỹ trong tuần sau. _ Có lẽ mọi người cũng biết tôi đang nói về Linh.
Gương mặt em khẽ rung lên, những giọt nước mắt lưng tròng đã lăn dài. Đôi mắt em như chết lặng trước những lời nói của tôi. Tôi đã giết chết đi mọi hy vọng của em. Em không còn đứng vững nữa, như gục đỗ ra đất. Em nhìn tôi lắc đầu, nấc lên từng tiếng rồi vụt chạy ra khỏi cửa. Mạnh thấy vậy bèn đứng lên chạy theo em.
– Anh quá đáng lắm! Em thất vọng về anh lắm! _ Nhóc Ly mắng tôi và cũng chạy theo Trinh.
– Con xin lỗi bác ạ! Thằng em con….._ Anh Đen đứng lên nói với bác Minh. Lúc này tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
– Thôi không có gì đâu! Bác hiểu mà! _ Bác Minh vỗ vai tôi.
– Con xin lỗi bác! _ Tôi nói rồi bước đi ra khỏi nhà.
– Ê! Đi đâu đó? Để anh chở về! _ Anh Đen chạy theo gọi tôi.
– Thôi được rồi anh à! Em chỉ muốn ở một mình!
Tôi quay đi không nói lời nào, bước đi trên những con đường Sài Gòn như vô hồn. Tôi không còn nhận thức là mình đang đi đâu nữa, chỉ biết bước và bước. Tôi không dám dừng lại, vì sợ sẽ ngã quỵ thật sự. Bóp tay thật chặt, nghiến răng lại để kìm chế cảm xúc, để đẩy ngược những giọt nước mắt vào trong.