– Mời mọi người nhập tiệc! _ Ổng Đen nghe tụi nó phàn nàn mới chịu ngừng bài diễn văn của ổng.
Vậy là hôm đó, tiệc diễn ra trong không khi vui vẻ, ấm cúng. Cũng đã lâu rồi anh em mới có dịp ngồi cùng nhau như vậy. Thực ra thì cũng có mấy lần hội hợp như ở ngoài Vũng Tàu, nhưng cái cảm giác với Trinh béo vẫn thích hơn là với Miu. Từ hôm đó, tôi và Trinh ở lại nhà dì luôn vì cũng không còn việc gì phải làm ở Sài Gòn nữa. Đến cuối tuần, tôi lại tiếp tục có nhiệm vụ chở nhóc Ly đi làm ở một sự kiện về điện thoại. Hôm đó, tôi lấy xe chở cả ba đứa Ly, Huy và Trinh cùng đi về Sài Gòn chơi. Để cho nhóc Ly làm việc giới thiệu sản phẩm, tôi và Trinh dạo một vòng quanh hội chợ tham quan.
– Nhìn gì đó? _ Em đứng cạnh tôi hỏi.
– Nhìn điện thoại chứ nhìn gì?
– Xạo, nhìn con hot girl cầm điện thoại thì có. _ Em chóng nạnh, nhíu mày bảo. Vậy là em kéo tôi ra ngoài, không cho tôi đi xem nữa.
– Chứng quá nhe nhóc! _ Tôi ngắt mũi em.
– Muốn nhìn thì nhìn tui nè, mấy con đó có bằng tui đâu!
– Hay ghê! Tự tin quá nhe!
Điện thoại rung lên, tôi nhận được cuộc gọi từ Linh.
– Alo! Anh nghe nè Linh.
– Anh đang ở thành phố hả?
– Ừ! Có việc gì không em?
– Việc gì là việc gì? Đã nói là hôm nay đi bù sinh nhật em rồi mà?
– À…ừ….Anh xin lỗi! Em nhắn cho anh tên và địa chỉ quán nhe!
– Dạ!
– Mà em nè! Cho mấy đứa em dưới quê của anh theo được không? _ Mấy hôm trước Trinh đã nằng nặc đòi đi theo rồi.
– Được mà anh! Gặp anh sau nhe.
– Nói chuyện với ai đó? Chị Linh hả? _ Em lườm tôi hỏi.
– Ừ! Chị Linh mời cá nhóm đi sinh nhật.
Đợi nhóc Ly làm việc xong thì tôi chở cả ba đi dự sinh nhật của Linh. Nhìn tên quán và địa chỉ thì tôi nhận ra ngay cái quán lẫu ngày xưa đây mà. Tự nhiên lại chợt nhớ lại chuyện cũ, không biết có gặp lại cái đám câu ấm, cô chiêu trước không. Thôi kệ, không cần quan tâm nhiều làm gì. Chuyện cũng đã là quá khứ hết rồi.
Tôi dừng xe ở bãi đậu cạnh quán rồi cùng ba đứa nhóc đi vào trong. Bước vào trong thì y như rằng tôi suy nghĩ, vẫn cái đám lâu la đầu xanh, tóc đỏ ngày nào. Đã 6 năm trôi qua, cái độ trẻ trâu của chúng vẫn không thuyên giảm. Chắc chả có đứa nào có công ăn việc làm gì ra hồn mà vẫn còn ăn bám gia đình đây. Khác với thái độ ngày xưa, bây giờ chúng nhìn thấy tôi với sự ngạc nhiên chứ không còn khinh khi nữa. Cũng đúng thôi, trong bộ vest đen lịch lãm, tôi như một con người khác, ở một vị thế khác. Không còn là thằng Khanh hai lúa ngày nào phải chịu những lời chăm chọc từ bọn nó.