– Gì?
– Trước kia và bây giờ cũng vậy, chỉ một điều duy nhất. Em ước năm nào cũng được anh tổ chức sinh nhật như thế này.
Tôi xoa đầu em, em khờ thật! Sao không ước những điều lớn lao hơn? Lại đi ước những điều đơn giản như vậy.
– Anh ơi! _ Em vòng tay ôm tôi, kề sát vào tai tôi nói khẽ.
– Nhột! Ngoài đồng, nhiều người đang nhìn kia.
– Kệ! Em ôm con heo của em chứ bộ, ai nhìn kệ người ta.
– Anh ơi!
– Nói đi!
– Anh đã yêu em chưa?
– ………_ Tôi như đứng hình khi nghe câu hỏi của em.
– Ờ..à….._ Tôi ấp úng thì em đặt ngón tay của em lên môi tôi.
– Anh không cần trả lời đâu! Em biết rồi, anh không yêu em nhanh như vậy đâu. Nhưng anh đừng rời xa em, em sẽ khiến anh yêu em thôi.
Em tựa đầu vào ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em và nhìn về phía chân trời xa, những cánh đồng mênh mông bát ngát. Cảnh vật xung quanh lại trở nên yên bình hơn bao giờ mỗi khi ở cạnh em. Nhưng trong lòng vẫn còn đó những nỗi lo mà không phải ai cũng thấu hiểu…………..
Tôi chở em về nhà dì, kể từ cái ngày em vào đây cho đến giờ, rồi lên kế hoạch các thứ, chưa về hỏi thăm dì lần nào. Về đến nhà thì đã thấy dì đang quét sân trước nhà.
– Gớm chưa! Về đây rồi đi miết! Không ở với tui được bao nhiêu hết! _ Dì ra vẻ giận tôi.
– Thôi mà! Con về với dì rồi nè! Nhớ cơm của dì quá! _ Tôi ôm dì, đấm lưng cho dì.
– Ủa? Co nhỏ nào mà xinh vậy con? Bạn gái mới hả? _ Dì thì thầm hỏi tôi. Tôi nhìn Trinh lắc đầu cười.
– Hí hí…má hai ơi! Con cũng nhớ cơm má quá à! Bữa nay nhà mình ăn gì vậy? _ Em cũng lon ton chạy lại ôm dì. Với thái độ này thì tôi nghĩ dì cũng nhận ra em rồi. Con béo ú lúc trước, cứ mỗi lần qua là hỏi cơm nhà ăn cái gì mà.
– Trời! Mèn đét ơi!…..con Trinh béo đó hả? Con quỹ! Sao nay mày đẹp dữ vậy! _ Dì vỗ chát chát vào mông em.
– Đau con má hai! Vào nhà kiếm đồ ăn thôi, đói bụng quá! _ Em tinh nghịch kéo dì vào nhà như ngày nào. Em chạy vào nhà là mò tới tủ lạnh ngay, mở cửa tủ ra nhìn đồ ăn say mê như ngày nào. Dì nhìn em cười và lắc đầu.
– Ừ! Ăn đi con gái! Cho nó phì ra như xưa!
– Dì đừng hù con! Con không sợ đâu! Hí…hí.