– Tìm ai đó thằng kia? _ Nó nhìn tôi vả hỏi.
– Đây có phải nhà của Nam không? Tôi là bạn nó, cần gặp nó nói chuyện.
– Đợi tao chút! _ Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
– Vào nhà đi! _ Nói được vài câu thì nó mở cửa.
Tôi đi từ từ vào nhà, trong sân thì có 2 chiếc mô tô đang dựng. Bước đến phòng khách thì thấy bốn thằng kể cả thằng vừa mở cửa đang ngồi cạn ly. Trên bàn toàn là mồi nhậu, sàn nhà thì lon bia lăn lốc.
– Mày ngồi chờ đại ca tao chút! _ Một thằng khác nói với tôi.
– Ừ!
– Ủa? Khanh lúa. Đến có việc gì không mạy? _ Thằng Nam bước ra, nó gặp tôi và có chút bất ngờ, giọng nói hơi e dè. Tôi nghĩ nó cũng đoán được lý do tôi đến đây.
Nó đi từ từ lại phía tôi, khuôn mặt nó đã thay đổi quá nhiều. Không còn là thằng Nam thư sinh hiền lành bạn tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ thấy trước mặt là một thằng đểu cán, khốn nạn. Nhớ lại hình ảnh Linh khóc, máu nóng của tôi dâng trào lên. Tay tôi bóp thật chặt nấm đấm lại mặc do vết thương lúc nãy đang rỉ máu. Nó định mở miệng ra nói thì tôi đã đứng thật nhanh dậy, dùng hết lức vào tay phải đấm thằng vào mặt nó một đấm như trời giáng. Nó bật ngữa ra sau lăn mấy vòng.
Tụi đàn em của nó thấy có biến liền lao về phía tôi. Thằng khuyên mũi lúc nãy tung chân lên đạp tôi, tôi lách người qua né và quơ lấy két bia nhựa ném thẳng vào mặt nó. Tôi định chạy về phía thằng Nam cho nó thêm vài đạp nữa thì cảm thấy tê tái cả lưng. Cảm giác như vừa bị một ống tuýp đập vào người. Tôi đổ khụy ra đất, lúc này cả vai và tay phải như tê liệt. Quay người lại thì thấy một thằng khác đang cầm ống tuýp định bổ từ trên xuống…
************
Chapter 36
Khi quay người lại thì thấy một thằng đang cầm ống tuýp bổ từ trên xuống, tôi chỉ còn biết đưa tay ra đỡ. Ỗng tuýp đến rất gần bỗng ngưng lại, thằng Nam la lên.
– Dừng lại! Ai kêu tụi mày đánh nó?
– Nhưng đại ca……
– Biến! Biến hết ra ngoài cho tao!
– Vậy tụi em ra ngoài đợi, có gì anh cứ hú một tiếng.
No lấy tay quệt ngang mũi để lau máu rồi đứng dậy tiến về phía tôi. Tôi thở phì một cái vì cảm thấy may mắn khi không phải ăn cái ống tuýp đó. Không biết nếu thằng Nam không lên tiếng, tôi sẽ như thế nào nữa. Bờ vai thì tê tái lên, máu ở tay lại rỉ ra nhiều làm đỏ cả miếng băng trắng.