– Xong chưa? Về thôi em! Đứng đấy làm gì?
– Em muốn ăn kem! _ Giọng nhỏ nụng nịu như con nít.
– Thích thì mua ăn đi! Cái con bé này.
– Anh mua cho em cơ!
– Haizz….thì ừ!
– Chị ơi! Bán cho em hủ kem này! _ Tôi gọi chị chủ hàng kem.
– Em thích kem que!
– Chị ơi! Đổi em kem que này nhe!
– Anh không ăn hả?
– Không! Anh còn no lắm!
– Em muốn anh ăn kem với em! _ Chà, nãy giờ nhỏ đi nắng quá nên giỡ chứng chăng?
– Lấy em 2 que kem luôn chi ơi!
– Kem của em đây. Cho chị xin 20 nghìn nhe! Em chìu chuộng vợ vậy là tốt đó. _ Chị chủ quán nhìn tôi cười.
– Hi hi….đi về thôi chồng ơi! _ Con nhỏ ghẹo tôi.
– À ờ…về thôi!
Dẫn xe ra khỏi bãi đậu, hai đứa ngồi giải quyết gọn 2 que kem vừa mua. Để ý mỗi lần ăn kem, mặt nhỏ cười tươi đáng yêu lắm. Chắc đây là món khoái khẩu của nhỏ. Trời nóng nên ăn cái này cũng giải nhiệt được sự nóng nực của những buổi trưa hè Sài Gòn. Thoáng chốc tôi đã ăn hết que kem của mình và quăng que vào sọt rác. Nhỏ hớt hải ngăn tôi lại nhưng que kem đã bay vào sọt rác từ lâu. Nhỏ chạy lại mở nắp thùng ra và tìm kiếm.Tìm một hồi lâu vẫn không được, mặt nhỏ bì xị.
– Thôi em! Mất rồi thôi, chỉ là que kem thôi mà!
– Không chịu đâu! Em muốn cái que đó! _ Nhỏ nhăn mặt như sắp khóc vậy.
– Ừ ừ ..để a tìm! _ Tôi đành săn tay áo lên mò mẫm trong sọt rác, rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn tôi, ngại chết được.
– Của em nè! _ Mò một hồi lâu cũng tìm ra, may quá.
– Yeah! _ Nhỏ cười tít mắt, cầm lấy que kem, rửa lại bằng nước suối, lau khô rồi cất vào túi xách của nhỏ.
– Em làm gì mà cần mấy cái que đó dữ vậy? Em thích trúng thưởng đến vậy sao? _ Trên đường về tôi hỏi nhỏ.
– Ừ! Em thích trúng thưởng đó được không? Sau này ăn xong phải đưa em!
– Hả? Tức là sau này anh phải ăn dài dài nữa hả?
– Ừ! Hí hí. _ Nhỏ cười khoái chí.
– Em vào nhà đi! Anh đi công chuyện chút anh về! _ Về đến nhà thì tôi để nhò vào nhà và đi công chuyện.
– Chuyện gì? Gặp gái ha? _ Nhỏ chóng nạnh lên hỏi.
– Gái gì đâu, anh đi gặp thằng bạn cũ hồi cấp 3 thôi.
– Biết rồi, em đùa thôi. Anh đi nhớ về sớm, em ở nhà chờ cơm đó!