– Sao rồi ông em, nay học hành thế nào?
– Em học ở Hồng Bàng khoa kiến trúc anh à.
– Vậy à? Anh không biết chú mê theo kiến trúc. Ngày xưa cứ tưởng chú thích máy tính lắm mà?
– Dạ, sau khi anh đi thì em thay đổi ý định rồi. Anh nhớ anh Đen không?
– Đen nào?
– Anh Đen lỳ ngày xưa giúp anh em mình chơi tụi côn đồ ở Hóc Môn đó.
– À nhớ rồi, cái thời đánh lộn trẻ trâu đó hả. Bây giờ ổng thế nào rồi?
– Ổng lên thành phố lập nghiệp rồi, giờ đang là chủ một cây xăng ở đường Âu Cơ đó.
– Chút nhắn tin số ổng cho anh, mai anh đi thành phố sẽ ghé thăm.
Nhìn về phía hai con nhỏ thì vẫn đang hồn nhiên đùa giỡn. Nhỏ Miu hôm này cười nhiều lắm, nhìn rất hồn nhiên và đáng yêu. Không như cái vẻ lạnh lung những lần gặp trước. Lâu lâu nhỏ bất chợt nhìn thấy ánh mắt tôi đang nhìn nhỏ, nhỏ lại quay mặt đi nhưng muốn che đậy một cái gì đó. “Miu, em là người thế nào vậy? Có chuyện gì xãy ra trong những ngày qua? Tại sao đối với người khác rất hồn nhiên vui tươi, nhưng đối với anh thì lạnh lung băng giá?” Tôi thầm nghĩ. Càng nhìn nhỏ Miu tôi càng cảm thấy một chút gì đó thân quen, một chút gì đó xa lạ. Tôi đã gặp nhỏ ở đâu rồi nhỉ?
– Hai con nhỏ xinh xắn quá hả Huy? Không biết ai xinh hơn ai ông em nhỉ? – Tôi cười nói với thằng Huy.
– Dạ, đúng là một chin một mười. Nhưng Ly của em chắc chắn là mười anh à.
– Tao quên, hỏi mày cũng như thừa. – Tôi gõ đầu nó.
– Thế mày với nó tình cảm như thế nào rồi?
– Em cũng không biết nữa anh à, Ly cứ bơ em thế nào đó, mặc dù hai đứa cũng thường đi chơi với nhau lắm. –Thằng Huy nói giọng buồn rầu.
– Nó trẻ con thôi, cứ từ từ rồi sẽ thấm ông em à.
Tự nhiên đằng sau lưng một người nào đó nhảy bổ vào người tôi, đè đầu nhận nước uống quá trời. Ngốc lên thì thấy con Ly cười toe toét.
– Hai người nói xấu gì em đó. – Con Ly lườm tôi và thằng Huy.
– Anh Khanh cõng em ra chỗ hồ sâu nhất như ngày xưa đi. – Nói xong nó nhảy tót lên ôm cổ tôi.