– Em thi chung kết rồi, tuần sau là đêm gala trao giải. Khán giả sẽ viết tên tiết mục hay nhất lên vé rồi nộp lại cho ban tổ chức. Tiết mục nào có nhiều phiếu thì thắng.
– Sao em cần anh đệm đàn cho em hát?
– Em chỉ nhắm con nhỏ kia làm đối thủ chính thôi, giờ tiết mục của nó có người đàn guitar cho hát, thế nào cũng đặc biệt và được khan giả ủng hộ hơn. Em không thể thua nó được.
– Anh không dám chắc có thể giúp em thắng đâu nhe.
– Không biết! Nhất định phải thắng. _ Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục lết lên núi.
Một hồi thì cúng tới đỉnh núi, tôi mừng như gặp dòng nước lạnh giữa sa mạc.Cuối cùng cũng có thể thả con heo trên lưng xuống. Leo lên tới đỉnh rồi thì tiếp túc leo lên vai của tượng Chúa. Đứng trên cao nhìn xuống thành phố Vũng Tau đẹp lắm, con đường uốn lượn dọc theo bờ biển. Phía sau thì có những dãy núi trải dài, nhìn rất hùng vĩ.
– Đứng vào đây anh chụp lấy cảnh này đẹp lắm nè Miu! _ Tôi lấy điện thoại nhỏ Miu đang cầm.
– Không cần! _ Nhỏ giựt điện thoại lại rồi đưa cho thằng X chụp. Mặt nhỏ bí xị ra mặt.
– Tui chụp xấu thì đừng có trách nhe bà chị. _ Thằng X nhìn tôi lắc đầu rồi quay sang nói với nhỏ Miu.
Chơi một hồi thì cả đám trở lại xuống núi, nhóc Ly với nhỏ Miu lại đòi đi xe đạp đôi. “Hài….không biết chừng nào mới được tắm biển đây?”. Khỏi nói thì thằng Huy phải chơ nhóc Ly nó mới chịu, thằng X với ông Đen làm biếng nên ngồi uống café chờ. Giao trách nhiệm chở nhỏ Miu lại cho tôi.
– Lên xe đi chứ cô nương? _ Nhỏ Miu đứng cả buổi không chịu lên, cứ đi bộ từ từ dọc bãi tắm phía sau. Đường này có hàng cây và bờ biển trải dài rất đẹp.
– Không! _ Nhỏ khoanh tay, và đi bộ từ từ.
– Chứ sao hồi nãy đòi đi?
– Giờ không thích nữa!
– Vậy anh đi trước nhe. _ Tôi quay đi, đạp được vài cái.
– Ê ê….._ Tiếng nhỏ gọi lại, rồi nhỏ cũng leo tọt lên xe ngồi.
– Đáng ghét! Đáng ghét! _ Nhỏ vừa nói vừa vỗ chát chát vào lưng tôi.
– Ui da! Đau anh mà!
– Cho mấy người chừa.
– Anh có làm gì đâu?
– Ừ, không làm gì hết. Tui thích đánh được không? _ Mặt nhỏ lúc này đang yêu lắm và cũng buồn cười nữa.