Các bạn con trai hầu hết có xe máy, họ chở các bạn nữ. Tôi vào nhà xe lấy con ngựa sắt của mình thì Thịnh bước vội đuổi kịp.
“Nhà Vũ xa lắm, Lâm Anh đi cùng tôi luôn.”
“Không xa bằng nhà tớ được, nếu đi cùng nhau, chiều bạn lại phải trả tớ về trường, mất công lắm.”
“Có sao đâu, nếu giờ bạn đạp xe thì cả lớp lại phải đợi. Lên xe tôi cho nhanh.”
Tôi đâu nghĩ sẽ được đợi, mà địa chỉ nhà Vũ tôi thuộc nằm lòng, mười hai năm ở nơi ấy lạc làm sao được.
“Lớp mình có mặt hết ở ngoài cổng rồi, còn mỗi tôi và Lâm Anh. Nhanh thôi!”
Tôi vẫn muốn tự đến hơn, nhưng không muốn bị cho rằng lề mề và nhận về những ánh nhìn khinh khỉnh nên đành theo Thịnh.
Vì là lớp trưởng nên Thịnh lấy xe cuối cùng cũng không bị ai nói gì. Cậu ấy ngồi lên và đợi tôi. Tay lái Thịnh còn yếu nên xe loạng choạng khi có người đằng sau leo lên. Không có mũ bảo hiểm, tôi nơm nớp lo sợ.
“Ê.”
Vũ ném cho Thịnh một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng trong cốp xe, sau đó lên xe đi luôn.
Thịnh đưa chiếc mũ đó cho tôi.
“Sao lại đưa tớ? Bạn cầm lái… cần hơn.”
Thịnh không trả lời, chỉ đưa tay chỉ lên đầu. Cậu ấy đang sở hữu mái tóc dựng đứng, mỗi sợi tóc sẽ thành véc-tơ vô hướng nếu đội nó.
Hơn nữa, chưa bao giờ tôi bắt gặp Vũ đội mũ bảo hiểm.
Vậy là để tôi đội ư?
Tự dưng thấy vui vui vì Vũ đâu có lạnh như lời đồn thổi của… chính bản thân tôi.
Lệ Quyên đáp ánh nhìn khó chịu thẳng vào tôi khi lướt qua.
Các bạn khác cũng bắt đầu di chuyển, Thịnh đi chầm chậm và là người đi sau cuối. Gần nửa đường, cậu ấy mở lời:
“Lâm Anh và Vũ giận nhau à?”
Giận nhau?
Giận nhau là thế nào? Tại sao phải giận nhau?
“Không. Tớ và cậu ấy vẫn bình thường.”
“Con trai tụi tôi thích con gái hiền.”
Vậy sao? Thế mà bố mẹ luôn phiền lòng vì cái sự hiền như cục đất sét phơi khô của tôi, còn tôi nhiều khi cảm thấy bất lực với chính mình.
“Vũ rất thích Lâm Anh thì phải!”
Lại nói đến “thích”, lần này tôi được nghe từ một người khác nói về tình cảm của Vũ dành cho mình, trước đó thì nghe từ một người khác (là Vũ) nói về tình cảm của mình dành cho Phong.
Nhận xét của người ngoài mang tính chất khách quan, thường đúng hơn ý kiến chủ quan,(0____0) nhưng không hiểu sao sau mấy ngày không bình thường giữa tôi và Vũ, tôi cảm thấy được an ủi khi nghe Thịnh nói vậy.