“Thì… tớ nhớ cây dâu da.”
“Thế vừa rồi nói không thích.”
“Ờ thì… thực ra tớ nhớ chị… chị bán kem ở cổng trường. Tớ… tớ nhớ chị ấy chứ không phải nhớ kem.”
Lần này tôi nói trước khi bị bắt bài, xong im lặng luôn. Cậu ta muốn cười thì cười, nghĩ sao thì nghĩ.
Thế mà chị bán kem nhớ tôi thật. Phong kéo tôi vào quán bán quà vặt ven đường, giờ chị ấy là chủ của sạp nước và cái tủ lạnh to hoành tráng.
“Bạn gái của em đấy à?”
Chị ấy nói bằng chất giọng tỉnh queo nhưng khiến tôi bị nghẹn với cốc nước lọc.
“Không không!”
Phong gạt tay và nhận que kem từ chị bán hàng giúp tôi. Tôi đã gọi một cây kem vị chanh.
“Nó là con gái, không phải bạn gái thì là con gà mái hả? Việc gì hai đứa chúng bay phải cúi gằm mặt như thế, chẳng lẽ chị nói đúng rồi? Trông xinh xắn đấy.”
Tôi là con gà mái, hic hic, giọng điệu của chị ấy y hệt ông nội, vì thế tôi cúi mặt còn sát hơn.
“Chị nhớ hồi bé mày chơi thân với con bé mũm mĩm, thế không thích nó mà lại là con bé này à? Tiếc nhỉ?”
Ra là Phong hay cho em Vân Anh la cà quán kem nên chị bán hàng nhận ra cậu ấy từ lâu. Giờ nếu tôi là Lệ Quyên, chị ấy nói như vậy lỡ bạn ấy giận Phong thì… Tự nhiên tôi thấy buồn khó tả.
“Chính bạn ấy đây chứ còn ai nữa chị!”
Nhưng câu trả lời đó không làm tôi nghĩ đến Lệ Quyên nữa.
“Mày nghĩ chị không nhớ mặt con bé Chun Chun này à?”
Đó, chị ấy nhận ra tôi mà vờ như không, năm năm trời tôi đi học qua chỗ chị, ăn kem chỗ chị sao không nhớ. Chị ấy bảo nụ cười của tôi không lẫn đi đâu được, dù có sún răng hay không. (+___+)
Phong cũng thừa nhận điều đó.
Sau đó chị vào nhà dỗ em bé để mặc tôi nhâm nhi que kem và run lên vì lạnh, còn Phong chống cằm ngồi nhìn.
Trời chẳng có nắng mà hai má tôi đỏ hây hây.
“Tớ không ngờ gặp Lâm Anh ở đây!”
Tôi dừng lại liếc mắt nhìn cậu ấy đang cười nhẹ, chất giọng đều đều và chỉ vừa nghe. Nó làm tôi nhớ đến câu nói “Còn Lâm Anh thích Phong” của Vũ, cùng nụ cười nhàn nhạt.
Tôi đi về và bị mẹ mắng một trận tội đi tít mít không màng giờ giấc gì hết. Mẹ phạt tôi bằng hai chậu quần áo chất cao như núi và đống bát đĩa từ trưa, dù sao như vậy còn đỡ hơn việc đi chợ nấu cơm.