Vũ hay Phong?
Tôi cảm thấy hai tai nóng bừng, như bị Mai Mít nắm thót,
Có lẽ tôi cần xác định rõ thứ tình cảm đang lớn dần lên trong mình,
Vì sao tôi lại có cảm giác bối rối khi bị nhắc tới chuyện này?
*
Lệ Quyên đã cắt tóc ngắn, tóc bạn ấy giờ chỉ dài chấm vai, trông cá tính vô cùng. Nhìn thấy tôi Quyên ngó lơ như mọi lần, điều đó khiến tôi cảm thấy day dứt. Đó là người bạn đầu tiên của tôi khi vào lớp, bênh vực tôi mỗi khi bị người khác châm chọc, tôi đã chưa giúp bạn ấy được điều gì, vậy mà như mọi người nói, tôi là kẻ chen giữa Vũ và Quyên.
Nhưng nếu Quyên không thích Phong, chỉ nhận lời đại, có phải là cách hay không? Còn Hải Yến nữa, Yến thích Phong từ lâu lắm rồi, thế mà Phong từ chối,… chuyện tình cảm thật đau đầu, hỏi sao người lớn cấm đoán là phải.
Năm tiết ngồi cạnh Vũ, tôi suy ngẫm, về mọi thứ liên quan tới Vũ, giọng nói của cậu ấy khi tôi bị các bạn nam kéo vào nhà vệ sinh; về việc Vũ muốn giúp tôi vạch mặt bạn nào đã nhét đồ vào ba lô; Vũ còn nhảy xuống nước kéo tôi lên bờ, đưa cả hai cái khăn khô để tôi lau tóc, trong khi người ướt sũng; một mình chạy tới cứu tôi dù có thể sẽ bị đánh hội đồng; cho tôi nghe một bài hát rất hay và nói rằng rất thích tôi.
…
Trống tan trường, tôi soạn sách vở cất vào cặp, Vũ hỏi tôi một câu, mà giọng rất trầm:
“Tao đưa Lệ Quyên về, được không?”
Lần này tôi không gật đầu ngay,
Mất hai phút để nói:
“Ừ,… Vũ này,… hình như Lệ Quyên thích cậu.”
Rồi tôi cười, như thế tôi mới thấy thanh thản vì họ phù hợp với nhau hơn.
Vũ quàng cặp lên vai, không nhìn tôi, im lặng một lúc.
“Còn Lâm Anh thích Phong.”
Đó là nụ cười đắng của Vũ, mà không bao giờ tôi quên.
Lòng tôi cũng đắng ngắt, không vui.
Tôi ngồi lại rất lâu một mình, vì tôi biết, hình như Vũ không nói sai.
***************
Chap 22
Tôi rầu rĩ băng qua những con phố dài, lòng rối như tơ vò.
Hai hôm rồi Phong không về cùng đường, tôi cứ thấy nhớ nhớ mà giận giận,…
Mặc dù tôi đã đợi cậu ấy được mười năm rồi.
Đạp xe mông lung, thay vì đi về phía khu chung cư cũ, tôi lạc vào con đường dẫn đến trường cấp I ngày xưa, giờ ngôi trường đã xây lên hai tầng nữa, không còn mái lợp tôn xi măng, cây bằng lăng ngày trước tôi ngủ gục vẫn còn đây, nhưng nhánh cây của nó đã bị chặt bớt cho bức tường xây cao. Nghĩ thế nào tôi gửi xe đạp, tha thẩn xung quanh trường, chợt nhớ đến quán truyện tranh của tụi học sinh cấp II, rúc vào đấy đọc một lèo qua trưa luôn. Đọc hết Đô-rê-mon, tôi vơ lấy một quyển truyện màu mè đọc thử, nó có tên “Đại ca đi học”, tôi nghĩ ngay đến Vũ.